1/4/2010...
Mùng 1/4 năm nay là chỉ đơn giản là một ngày chán sốngNgày 1/4 không nói dối, sẽ chỉ nói thật mà thôi...

***
Cuộc sống thật mệt mỏi...
...và sống cũng quá khó khăn.
Chưa ai dám
bảo sống
là dễ dàng, nếu
có, chắc đó là kẻ
ngớ ngẩn
hoặc là kẻ quá sung sướng,
được đặt
vào tay tất cả mọi thứ mong muốn...số người như thế có lẽ không nhiều.
Nó thật sự
chán sống!
Chán sống không đồng
nghĩa với thèm chết.
Đơn
giản chỉ
là chán, giống như
người ta vẫn
chán những thứ vụn vặn
hàng ngày trong cuộc sống như
chán ăn,
chán ngủ,
chán chơi...v...v Ăn nhiều quá sinh ra chán, ngủ nhiều quá thì chán mà chơi nhiều quá cũng chán. Còn nó thì cảm giác sống
nhiều quá, vô dụng
quá nên đâm chán. Như người
người chán vẫn
phải ăn, vẫn
phải ngủ...nó
chán vẫn phải
sống, chán đến
một lúc nào đó sẽ tự động
yêu đời, rồi vào khoảnh
khắc nào đó lại đột
nhiên tiếp tuc...chán.
Nhiều kẻ cứ chán sống
thì tìm đến cái chết,
nó cứ nghĩ nó rất khinh những kẻ
như thế,
tuy nhiên sự thật
thì sao?
Sự
thật là nó-cũng-muốn-chết lắm!!!
Nhưng cái
chết mà nó mong muốn
là thứ rất
xa vời, rất
khó khăn để đạt
được, không đơn
giản chỉ
là cắt mạch máu, treo cổ tự vẫn hay chạy
ra đường đâm đầu
vào ô tô.
Nó không sợ phải
chết, nhưng nó sợ...
... sợ
phải trải
qua đau đớn trước
lúc chết.
... sợ
phải nằm
một mình dưới
mồ lạnh
lẽo.
Và sợ nhất
là những người
thương yêu
nó sẽ
đau khổ, khóc lóc khi nó chết.
Vẫn
nói mình tự làm chủ bản thân, làm chủ
cuộc sống
nhưng sự
thật đâu phải
thế. Sống
không chỉ cho mình mình, sinh mạng của
mình nếu chỉ đơn giản
là mất đi, tan nhẹ
như bong bóng
vào không
trung, sẽ chẳng
ai lưu luyến, thậm chí sẽ
chẳng ai nhớ đến... như
thế sẽ tốt hơn, dễ chết hơn.
Thế nhưng
sinh mạng của
mình là gắn với niềm
vui, sự kì vọng,
tình yêu của bao người,
thử hỏi
như thế
sao nó không dám chết?
Nó đã phụ lòng không ít người,
nó không muốn làm kẻ
hèn nhát tồi tệ,
tìm đến cái chết
để chạy
trốn chủ nợ là những người đã cho nó tình yêu,
Đơn
giản là nó phải
sống để
trả nợ,
trả lãi cho những gì nó được nhận.
Mạng
sống không chỉ
là của riêng nó!!!
Nó đã ước nó được
tìm đến cái chết, đặt dấu
chấm dứt
cho một cuộc
đời khiến
nó mệt mỏi
và chán nản, nhưng nó chỉ
có thể thực
hiện khi chắc
rằng nếu
nó chết đi sẽ
không ai nhớ, không ai khóc, không ai đau khổ, mọi
người được
sống bình thường, luôn cười
vui vẻ như
thể nó chưa
bao giờ từng hiện
hữu trong cuộc
đời họ...
Nếu
được như
thế, nó thật
sự sẽ
tìm tới cái chết,
dù đau đớn cũng chấp
nhận...
Nó vẫn hay nghĩ đến cái chết.
Có vẻ điên khùng khi nó luôn mong rằng mình chết
đi có thể hiến được hết các bộ
phận, nội
tạng giúp những người bị bệnh cần chữa trị. Tại sao người ta lại tiếc rẻ thân thể khi mà nhận thức đã chẳng còn nhỉ? Mọi người vẫn bảo thế là "chết không toàn thây", nhưng nó lại nghĩ khác, nó nghĩ đấy là cách để những bộ phận ấy còn được sống, được thực hiện chức năng giúp đỡ người khác. Thay vì để nó mục rữa trong đất cát, để nó vẫn còn hoạt động chẳng phải sẽ tốt hơn sao, sẽ giống như chính mình còn được tồn tại vậy.
Từ giác mạc, tới tim, gan, thận...v...v, gì cũng được, nó sẽ hiến hết cho những ai cần và còn muốn được sống. Phần thân thể còn lại, nó sẽ hiến để phục vụ công tác khoa học cho người ta mổ xẻ nghiên cứu. Sau đó, nó mong rằng xương của mình sẽ được xay hết thành bột giống trong phim Hàn Quốc rồi chôn xuống dưới đất. Nó sẽ bảo mọi người trồng lên đó một cái cây!
Chả hiểu sao nó cứ mường tượng mãi hình ảnh một gốc cây lớn sừng sững, đầy sức sống trên cái đồi ngập cỏ xanh và tràn gió lộng. Cái cây ấy chắc chắn sẽ phải khắc tên hoăc treo biển tên nó.
Từ giác mạc, tới tim, gan, thận...v...v, gì cũng được, nó sẽ hiến hết cho những ai cần và còn muốn được sống. Phần thân thể còn lại, nó sẽ hiến để phục vụ công tác khoa học cho người ta mổ xẻ nghiên cứu. Sau đó, nó mong rằng xương của mình sẽ được xay hết thành bột giống trong phim Hàn Quốc rồi chôn xuống dưới đất. Nó sẽ bảo mọi người trồng lên đó một cái cây!
Chả hiểu sao nó cứ mường tượng mãi hình ảnh một gốc cây lớn sừng sững, đầy sức sống trên cái đồi ngập cỏ xanh và tràn gió lộng. Cái cây ấy chắc chắn sẽ phải khắc tên hoăc treo biển tên nó.
Nó rất sợ nằm một mình dưới
đất, thế
nên nó sẽ cố
trở thành chất
dinh dưỡng đi nuôi cây, đi đến
từng cành cây, từng
chiếc lá....
Nó và cây sẽ
hòa vào làm một.
Nó sẽ
biến thành cái cây!
Nó không chết, chỉ là biến từ dạng này sang dạng khác, trong trẻo hơn, bình yên hơn.
Nó không chết, chỉ là biến từ dạng này sang dạng khác, trong trẻo hơn, bình yên hơn.
Đó là tất cả ước mơ
cho một cái chết
hoàn hảo mà nó vẫn
mơ, vẫn
luôn mong sẽ thành hiện
thực
Thế những lúc tỉnh lại, lúc vui vẻ, nó lại bảo vẫn thích sống đến
cuối năm 100 tuổi
mới chết, mà lúc mọi thứ lão hóa hết
rồi, sao mà hiến
giúp người được
nữa.
______________________________________
Rồi kết quả, cuối cùng tất cả chúng ta cũng đều trở về với cát bụi.
Sự bắt đầu và kết thúc vốn là giống nhau, chỉ khác nhau ở chỗ ta lựa chọn sử dụng quãng thời gian tồn tại để sống như thế nào.
Không phải cứ sống một cuộc đời lâu dài mới là tốt, cuộc đời này vẫn đầy rẫy nhưng sinh linh tồn tại ngắn ngủi nhưng vẫn đầy giá trị đấy thôi.
______________________________________
1/4/2018
Tất cả chúng ta đều là những con nòng nọc từng tranh dành nhau để có sự sống.Rồi kết quả, cuối cùng tất cả chúng ta cũng đều trở về với cát bụi.
Sự bắt đầu và kết thúc vốn là giống nhau, chỉ khác nhau ở chỗ ta lựa chọn sử dụng quãng thời gian tồn tại để sống như thế nào.
Không phải cứ sống một cuộc đời lâu dài mới là tốt, cuộc đời này vẫn đầy rẫy nhưng sinh linh tồn tại ngắn ngủi nhưng vẫn đầy giá trị đấy thôi.
Chết già hay chết
trẻ?
Chờ số phận an bài hay tự mình tìm đến?
Ấy là quyền lựa chọn của mỗi người. Chỉ là, dù có chọn cách lẩn trốn, tự giải thoát, thì cũng chẳng thoát nổi số kiếp, nợ vay kiếp này chưa xong, sang kiếp sau lại trả, cũng đâu có gì tử tế hơn.
Ấy là quyền lựa chọn của mỗi người. Chỉ là, dù có chọn cách lẩn trốn, tự giải thoát, thì cũng chẳng thoát nổi số kiếp, nợ vay kiếp này chưa xong, sang kiếp sau lại trả, cũng đâu có gì tử tế hơn.
8 năm đi qua để ngoảnh lại những nấc đường mình từng đi qua, may quá, may là lâu rồi đã không còn quẫn bách đến mức muốn được giải thoát, bởi vì biết ở một cuộc đời khác, vẫn tiếp tục phải tiếp tục vòng vay-trả với luật tạo hóa, vậy nên thôi, tranh thủ kiếp này trả được sớm chút nào hay chút đó. Có trả hết nợ rồi thì mới sống được cho mình tử tế chứ...
#nightfly
- tháng 4 01, 2010
- 0 Comments