-->
Ngày bế giảng cuối cùng của đời học sinh, cuối cùng cũng trôi tuột vào quá
khứ mất rồi…
- - -
Đêm hôm qua mưa to lắm,
mưa suốt đêm đập ầm ầm lên mái nhà, chưa bao giờ nó lại sợ không được bế giảng như thế…
Sáng ngủ dậy trời se lạnh và tạnh ráo. Nó thở phào nhẹ nhõm lao vội sao nhà con bạn thay áo dài,
make-up xinh tươi, vừa xong xuôi tươm tất thì… trời mưa tiếp. Ba đứa con gái chui rúc, chen chúc dưới cái ô bé tí cuốc bộ sang trường. Đôi guốc lênh
khênh đôn chiều cao cũng chẳng thể giúp chiếc quần dài thôi loẹt quẹt lau đất, bẩn kinh
người.
Cả trường rợp một trời ô.
Tuy khá khó chịu với thời tiết nhưng với một
đứa sợ chụp ảnh có thâm niên như nó, có ô làm công cụ thật che chắn trước mấy cái ống kính, kể cũng không tồi.
Chạy qua lớp mấy đứa bạn chơi, thấy ai ai cũng ôm nhau
khóc sướt mướt. Thế mà nó với con bạn thân vẫn nhăn nhở, lại còn đùa
nhau rằng sao chẳng thể khóc, chẳng có tí cảm giác muốn khóc nào thế nhờ.
Vài tiết mục văn nghệ văn
gừng, dăm bài phát biểu tuyên dương khen thưởng… vèo một cái xong lễ bế giảng
Chưa-bao-giờ nó thấy bế giảng ngắn đến thế!
Do thời tiết hay tại kết cấu
chương trình thực sự ngắn?
Lẽ nào vì lưu luyến, không nỡ
chia xa quá nhanh mà cảm thấy thế?!?
Chụp vài tấm ảnh với bạn bè, cuối cùng nó vẫn phải ló mặt vào
ảnh. Dù không biết cười duyên, chẳng biết tạo dáng, dù gượng gạo không thoải
mái, nhưng nó vẫn phải cố cho có tinh thần tập thể, cứ trốn miết chắc bị
chửi cho to đầu.
Sân trường thưa vãn, cô chủ nhiệm tiến gần bảo: "Cô
có chuyện muốn nói với em, ở lại
chút nhé”. Nó lếch thếch đi theo cô, ôm trong
mình tâm trạng không thoải mái. Mấy năm đi học, cô chưa bao giờ là một giáo
viên nó yêu mến.
“Cô
thấy em hình như luôn không bằng lòng với cô. Hôm nay cũng là ngày cuối rồi, cô
trò mình nói chuyện giải toả, có em gì cứ nói hết ra”
Nó sựng người!
Thì ra sự khó chịu của nó từ trước đến nay, cô biết hết. Ừ, đã thế thì nói, đằng nào cũng là ngày chia tay rồi.
Thế rồi nó huỵch toẹt một lèo, nào là cô
quá nguyên tắc, khó khăn, nào là
đời học sinh ngắn lắm nên để các bạn thoải
mái một chút…
Và rồi đến lượt cô. Cô tâm sự với nó lâu lắc. Cô kể đủ
thứ chuyện lớp, chuyện các bạn, chuyện lớp
khác, giải thích cặn kẽ mọi
điều nó khúc mắc...
Suốt thời gian cô nói, nó chỉ
nghe và cười. Nó vốn chuẩn bị tâm thế “chịu trận” khi
biết phải nói chuyện với cô, vậy mà chẳng hiểu sao, càng nghe cô nói, những mệt
mỏi, khó chịu nơi nó cứ dần bốc hơi đi mất để rồi khi cuộc nói chuyện kết thúc,
cũng là lúc cảm giác ghét cô nó ôm suốt mấy năm trời hoàn toàn biến mất.
Nhớ lại ngày đầu đi học, nó đã không thích cô ngay từ cái nhìn đầu
tiên, càng về sau, khi thấy cô cứ luôn khó khăn với
lớp, luôn soi mói từng lỗi lầm nhỏ, cảm giác không ưa càng in hằn rõ nét hơn.
Nó bị cái bệnh, cứ không thích giáo viên nào là học không vào môn người ấy.
Và cô càng chĩa mũi dùi “quan tâm”, nó lại càng thêm khó chịu.
Ấy, thế mà vào khoảnh khắc này, bỗng nhiên nó thấy hình như mình và bọn bạn đã quá ích kỉ. Bọn nó chưa từng thử đứng vào địa vị của cô.
Một người chịu trách nhiệm cho gần 50 đứa học trò đang tuổi dở ương, hẳn rất
nặng nề. Những nguyên tắc khắt khe cũng
chỉ vì muốn ngăn chặn những hậu
quả xấu. Con người ấy đã rất trách
nhiệm, rất toàn tâm toàn ý, đã quan tâm tới cả cuộc sống riêng bên ngoài cổng trưởng của từng đứa học
sinh. Tiếc là, cái cách người ấy hành
động khiến chúng nó ko thoải mái, ức chế, tự ái...
18 tuổi chúng nó chỉ là những đứa trẻ
chưa lớn hết, đầy những ấu trĩ, chẳng đủ thông minh để nhìn sự việc từ nhiều chiều.
Nếu
thời gian có thể quay ngược, có lẽ sẽ chẳng lãng phí nhiều thời gian để hiểu
lầm nhau như thế.
Khi phải nói "giá mà", nghĩa là đã muộn mất rồi...
- - -
Tối nay lớp nó tổ chức hát hò chia tay.
Chúng
bạn hò hét ầm ĩ, nhảy múa điên cuồng.
Lần đi hát cuối của đời
học sinh cũng là lần đầu tiên nó
dám chủ động cầm lấy cái mic…
Đêm khuya dần…
Lần lượt những người ra về, không khí bắt đầu chùng xuống. Chúng nó vẫn hát, vẫn chúc tụng, nhưng đâu đó đã thấy
những luyến tiếc, những nỗi buồn âm ỉ...
Những cái ôm siết chặt
đầy tình yêu thương...
Những giọt nước mắt lăn
dài không thể kìm nén...
... chẳng còn ai nhớ đến
những chuyện bất đồng, những lần xích
mích.
… chẳng quan trọng trên lớp
có thân thiết không, là yêu hay ghét.
Thời khắc này, tất cả chúng nó trở thành một tập thể đoàn kết trọn vẹn, có thể
ôm bất cứ ai, gục vào vai bất cứ ai để khóc, để được nhận lại những cái vỗ vai
an ủi, những tờ khăn giấy lau nước mắt...
...chỉ ước có thể khiến
thời gian ngưng đọng ngay giờ phút này
...để mãi mãi chẳng phải
chia xa :)
Nhìn bạn bè ai ai cũng
xúc động, cố kéo dài thêm những cái ôm. Có người mắt hoe đỏ. Có người nhìn
thấy mọi người khóc cũng bật khóc theo. Có người nước mắt giàn giụa. Lại
có người vỡ òa như con trẻ...
Thế mà nó, mặt mũi nhơn nhơn, mắt ráo hoảnh không chút cảm
xúc, chỉ lăng xăng đi chụp ảnh mọi người.
Hình như chỉ còn mình nó đủ tỉnh táo để cố lưu giữ khoảnh khắc này.
Vài đứa bạn né tránh, ừ, nào ai thích phơi bày những lúc mềm yếu đâu...
Vài đứa bạn né tránh, ừ, nào ai thích phơi bày những lúc mềm yếu đâu...
- Thôi đừng chụp lúc này để nó khóc
- Không hiểu sao mày có thể bình tĩnh mà đi chụp ảnh như thế
Nó ráo hoảnh: "Không khóc được là có tội à?", thế là lại bị chửi “máu lạnh”
Nó chẳng khóc nổi, vốn dĩ bản thân cũng không hề muốn khóc.
Nó chẳng khóc đâu
...nhưng mà
...nhưng không hiểu sao
càng lúc nó càng thấy nặng nề.
Cái cảm giác ấy đè nặng lên ngực, quả thực rất khó
thở, rất khó chịu!
Không khóc được ko phải
một cái tội, và không khóc không có nghĩa là hoàn toàn không có tí cảm xúc nào. Nếu không tình cảm nó sẽ chẳng phải khó thở, tức ngực đến độ cứ phải xoa xoa, tự đấm vào mình để dịu bớt cơn
khó chịu. Mọi người khóc, mọi người đã xả hết được rồi, còn nó, giữ lại hết trong mình. Cảm xúc
không thoát ra nổi, cứ âm ỉ nên mới nhức nhối, khó chịu đến thế.
Có lẽ nó quá khác biệt. Cái vỏ nó tạo dựng quá
mạnh mẽ để rồi biến mình thành kẻ máu lạnh trong mắt nhiều người…
Gương măt nó vẫn nhơn nhơn,
nở những nụ cười gượng gạo...
- - -
3 năm không quá dài nhưng
đủ để những con người ngày ngày nhìn mặt nhau nảy sinh gắn bó. Chúng chẳng
hề ý thức được thứ tình cảm ấy cho đến ngày phải nói lời chia tay...
Những thứ sắp tuột mất thì mới hiểu đc giá trị lớn nhường nào :)
Cuộc vui nào rồi cũng
phải tàn...
...thời gian, không gian
quá khắc nghiệt, chẳng thể nói lên điều gì!
...xa cách nhau, thời
gian trôi đi, thử thách ấy thật sự quá khó khăn để cho ta giữ gìn trọn vẹn những
cảm xúc của ngày hôm nay.
Hi vọng chúng nó sẽ nhớ.
Nhớ từng cùng cười ra sao, khóc thể nào, từng yêu thương nhau biết bao nhiêu ...
... chia tay nhé
... rồi ngày
vui ta lại gặp nhau:)
- tháng 5 24, 2011
- 0 Comments