-->
Định luật 3 Newton: Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B
một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có cùng giá,
cùng độ lớn, nhưng ngược chiều.
Đây là kiến thức Vật lý duy nhất còn sót lại
đầu nó sau 5 năm è cổ học Lý trên ghế nhà trường. Một kiến thức mà ngay lần đầu nghe nó đã bị ấn tượng, để rồi nhớ, để rồi coi như châm ngôn mục tiêu sống.
Nếu thầy dạy Lý của nó mà biết điều này thì hẳn
sẽ thấy tự hào lắm. Có thể bằng một câu nói mà nhồi nhét cái gì đấy liên quan
tới Vật lý vào đầu cái con dốt đặc Tự nhiên lại còn lười học. Thậm chí không
khéo còn làm nó ghi nhớ suốt đời, với người làm giáo viên, ấy có thể xem là một
THÀNH CÔNG RỰC RỠ.
Nó nhớ cái ngày mà thầy dạy về cái định luật
này, khá là dễ hiểu, nói nôm na là cái này tác dụng lên cái kia 1 lực bao nhiêu
thì bị phản lại bấy nhiêu. Nhưng mà nếu chỉ đơn giản như thế đã chẳng làm nó
nhớ lâu đến vậy.
Điều mà nó nhớ nhất là thầy nói thế này,
"Nếu mà trong tình yêu ai cũng áp dụng được định luật này thì người người
đều hạnh phúc. Không còn thất tình, không còn ghen tuông, cũng không còn những
trận đánh ghen đăng ầm ầm trên báo nữa"
Ừ đấy, chỉ có thế thôi mà nó nhớ, không chỉ đơn
thuần là nhớ mà còn ôm mộng đời mình sẽ yêu được như thế.
Nó từng mong một tình yêu giản đơn kiểu, yêu
bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu, rồi khi 1 người hết tình cảm thì người kia
cũng hết, chia tay nhẹ nhàng vui vẻ, chẳng ai phải đau khổ.
Trong cuộc sống nó cũng muốn được sống như thế,
cho bao nhiêu nhận lại bấy nhiêu. Nếu mọi thứ tình cảm đều áp dụng định luật
này thì chẳng bao giờ sợ thua thiệt, sợ bị "lỗ".
Nó từng ước như thế, muốn như thế, nhưng càng
sống nó lại càng nhận ra mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy, tình yêu áp dụng Định luật III Newton giống như một việc bất-khả-thi.
Tình cảm là cái gì đấy tự nhiên đến, tự
nhiên đi, nó mơ hồ và quá khó nắm bắt, nó chả có hình dạng để ta
cân-đo-đong-đếm...
Nếu có thể đơn giản cho ra bao nhiêu tình cảm
thì nhận lại bấy nhiêu, dễ như việc mua một món đồ rồi trả lại bằng tiền thì
căn bản đấy đã không còn là "tình cảm con người" nữa rồi.
Có những người tự cho rằng sẽ được nhận nhiều,
vậy nên họ dốc ra hết, rồi kết cuộc thấy mình trắng tay.
Có những người biết không nhận lại được gì
nhưng vẫn quyết tâm đặt cược.
Lại có những người biết chẳng nhận lại bao lăm
nhưng nguyện vẫn đầu tư thật tử tế.
Và dĩ nhiên, sẽ luôn có những kẻ được nhận rất
nhiều nhưng bỏ ra chẳng đáng bao nhiêu.
Đấy là cách mà người ta vẫn đang trao đổi
"tình cảm", là cái vòng luẩn quẩn ai trong chúng ta kiểu gì cũng mắc vào, dù
cố gắng tới đâu cũng chẳng thể đơn giản và sòng phẳng như cái định luật III Newton
kia.
Nếu không thể sòng phẳng trong tình cảm,
vậy thì chỉ nhận thôi, đừng cho nữa, hoặc cho ít đi, liệu có sung sướng hơn
chăng?!?
Không đâu…
Vòng nhân – quả sẽ chẳng chừa một ai. Phụ tình thì trước
sau gì cũng bị tình phụ, đó có thể xem là một loại "quả báo".
Có những người trao nó tình cảm nhưng bị nó từ
chối. Cũng có những tình cảm nó gửi đi nhưng người ta chẳng thèm trân trọng. Nó
từng phũ bạc với người khác bao nhiêu, nó nhận lại chính xác những điều bạc bẽo
tương tự. Mọi người cho nó là một cô gái tốt, còn nó lại thấy mình là một kẻ
xấu xa lắm tính toan. Nó diễn thật sự rất giỏi, rất đạt, đạt đến độ ngay cả khi nó nói
thẳng với mọi người rằng nó không tốt, người ta vẫn cố chấp tin rằng nó tốt
đẹp.
Chút lương tâm ít ỏi còn sót lại luôn làm nó dằn vặt với cái lốt đẹp đẽ bên ngoài nó khoác lên. Và với chút lương tâm ấy, nó luôn chọn phũ phàng dứt khoát khiến
đối phương đau mà từ bỏ, chứ không muốn lập lờ để họ hiểu nhầm mà tổn thương
dài lâu…
Nó luôn bị ám ảnh với suy nghĩ mình là một kẻ
xấu xa, thực sự xấu xa.
Nhưng luật nào cấm kẻ xấu không được đóng vai
người tốt không???
Sinh ra đã là bị đẩy lên cái sân khấu kịch đời,
ai cũng diễn, vậy nên ta cũng phải thế. Ấy là bị ép phải diễn chứ nào ai muốn.
Nếu có khác, chỉ là diễn ít hay nhiều vai mà thôi. Cứ thử không diễn xem có bị
đào thải khỏi sân khấu kịch đời này không? Muốn sống được, muốn tốn tại được
thì chỉ có cách diễn cho trọn vai của mình!
Giữa trăm ngàn vở kịch đời, giữa vô vàn những
khuôn mặt dưới vô số lớp mặt nạ, có được bao nhiêu chữ "tình" là chân
thật?
Tình đời, tình người, tình bạn, tình thân cũng
đã thấy khó khăn chứ đừng nói là tình yêu.
Người diễn nên ta phải diễn...
Mà cũng chính vì ta diễn nên mới luôn nghĩ ai
cũng đều diễn. Ta chẳng tin tưởng ai, thế thì ta lấy quyền gì đòi được người
khác tin tưởng. Ta không gieo chân thật nơi người khác, mà cứ ước vọng được hái
quả chân tình là sao?!?
Định luật III Newton, nó giống như một giấc mơ không-bao-giờ thành hiện thực.
Đời mà cân bằng thế được thì đã dễ thở.
Nhưng biết sao được, khi cuộc đời lại là một
chuỗi những món "nợ đồng lần", cứ mắc nợ lẫn nhau nhưng
chắc gì trả được cho nhau. Nợ người này không khéo có ngày phải trả cả vốn lẫn lời cho kẻ khác.
- - -
Cuộc đời này nó chỉ cầu 3 từ: Bình yên, An toàn, Cân bằng...
Nó từng nghĩ rằng, ở đâu có 3 chữ ấy thì ở đó là hạnh phúc.
Và rồi ngày lớn nó mới hiểu ra, hạnh phúc và khổ đau mới đủ để tạo thành một vế cân bằng. Thì ra Định luật III Newton trong mọi sự đời là có thật, chỉ là rộng hơn ý nghĩa nó từng nghĩ...
#nightfly
- tháng 4 17, 2012
- 0 Comments