-->
![]() |
"Đứng một mình không có nghĩa là cô đơn. Nó có nghĩa là tôi đủ mạnh mẽ để tự mình thực hiện tất cả mọi thứ" - st - |
Lại một ngày tràn ngập những việc người ta
thường làm có đôi, có hội còn mình thì làm một mình. Cafe một mình, xem phim một mình mãi rồi cũng
đến level đi ăn một mình. Đến bao giờ đi nhậu một mình, ra hàng bia ngồi uống
ngắm thiên hạ một mình hay chui vào bar ngồi nghe nhạc uống một mình thì chắc
đến lấy chồng cũng chẳng còn cần nữa chứ đừng nói là người yêu.
Một ngày nọ có người hỏi nó: "Em có vẻ thích
một mình à?"
Nó CƯỜI!
Nói sao nhỉ?
Thật ra trên đời này chẳng có ai là thích một
mình. Nhất là con gái thì đa số lại càng thích hai mình đổ lên, để có người
buôn dưa, có kẻ đón đưa ...
Không có ai thích một mình nhưng lại có những
kẻ sợ bị phụ thuộc vào người khác. Vậy nên họ lựa chọn cách làm mọi việc một
mình, học cách tự tạo niềm vui cho chính mình và tự chiều chuộng bản thân.
Sự thực là họ sợ phải trải nghiệm cảm giác một
mình sau khi đã quen với việc có một ai đấy ở bên. Thế nên họ tặc lưỡi chấp
nhận vui vẻ cùng những thú vui mang tính... tự kỉ. Cứ đều đều quen
với việc một mình còn hơn là phải trải nghiệm cảm giác chông chênh, trống vắng
khi một hay nhiều người bước ra khỏi cuộc đời mình...
Chợt cảm giác...
Mỗi ngày càng thấy mình sống nhạt nhẽo hơn!
Cái gì cũng hờ hờ, chẳng sâu cũng chẳng nông,
lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần sẵn-sàng-rời-bỏ hoặc bị-rời-bỏ.
* * *
Một chiều nó thấy buồn, buồn không phải vì cứ
phải thơ thẩn đi ăn, đi lượn, cafe một mình, mà là vì buồn trước nên nó mới phải
bày trò tự dỗ để bản thân được nguôi ngoai.
Nghĩ vẩn vơ chuyện người ta sống với nhau...
... thực ra cũng chẳng thể nói nó sống nhạt
được, khi mà cả cái xã hội quanh nó đều thế, thì nó muốn sống "đặm"
cũng đâu có được.
Cái thứ gọi là "tình cảm" giữa người
vs người rốt cuộc là gì ???
Ngày xưa nó từng nghĩ thước đo tình cảm chính
xác nhất là khoảng cách và thời gian !
Cho đến ngày va vấp qua đủ chuyện đời, nó mới ngộ ra, thước đo thực
sự chuẩn xác nhất lại là LỢI ÍCH và VẬT CHẤT.
Mọi thứ quan hệ giữa người với người, cứ thử
đặt lên bàn cân vật chất, cứ thử động đến lợi ích của nhau mà xem, sẽ thấy rõ
ngay người ta "yêu mến" nhau đến mức nào..
Ngay cả "tình cảm" giữa
những người chung với nhau tí huyết, ít gen còn có thể lung lay, có thể chao
đảo; có thể đổ cái rầm, vứt cái veo; có thể nhạt toẹt hơn nước khi dùng tiền,
dùng lợi ích cá nhân làm “thuốc thử” thì thử hỏi còn có thể cược bao nhiêu lòng
tin vào những mối quan hệ với người dưng nước lã.
Đột nhiên thấy mệt mỏi, thấy sống đã khó mà đổi
lại chỉ thấy toàn buồn thế này...
Thật ra mọi điều nó vốn chẳng cần ai chia sẻ : )
Nó chỉ thèm khi buồn có một ai đó bên cạnh, im
lặng, cho nó ôm, để nó dựa, thế thôi...
Mà kệ đi...
. tay mình có thì tự ôm
. . vai mình có thì tự dựa
. . . tặc lưỡi thì cũng xong!
#nightfly
- tháng 11 18, 2013
- 0 Comments