Em khác
... ngày mới khác hơn
ngày cũ
... mỗi ngày lại
thấy mình khác hơn
một chút
... để rồi
bất chợt
nhìn lại em của đôi tháng về trước,
em thấy mình thay đổi
đến phát sợ
* * *
Kể từ ngày đôi ta đường ai nấy đi...
Em lao đi học đủ
thứ trên đời.
Em trở thành đứa
học tập
một cách chăm chỉ,
hăng say đến lạ
lùng.
Em đi tập thể dục đều
đặn như
thể đứa
con gái trì trệ, ì ạch
trong quá khứ là một
người hoàn toàn khác.
Em cười nhiều
hơn, đi
lang thang lượn lờ
nhiều hơn.
Em - đều đặn
mỗi tuần
tự thưởng
cho mình vài ba buổi cafe và lao lên rạp giữa
đêm hôm để xem những
bộ film em thích một
mình
Em - con cú đêm kinh niên đã học được
cách ngủ sớm
hơn một
tí, sinh hoạt điều
độ hơn
một tí.
Em thấy mình sống
cuồng nhiệt
hơn, năng
động hơn,
tràn đầy
nhiệt huyết
hơn.
Vậy chúng ta kết thúc, là tốt hay xấu?
Bắt
đầu từ
khi em thấy mình chẳng
còn những lịch
hẹn bận
rộn với anh, em bỗng
nhiều thời
gian kinh khủng. Thế là bằng mọi
giá, em vẽ ra đủ
việc để
làm. Và em đã vẽ ra chi chít những lịch
học như
thế, những
thứ em từng
thích, từng dự định nhưng vẫn
chưa thể
thực hiện.
Vâng, em giấu những khoảng trống mỗi ngày vào những nơi có đông người, có điều em đam mê... chúng sẽ khiến em bận rộn và chẳng nghĩ vẩn vơ nữa.
Vâng, em giấu những khoảng trống mỗi ngày vào những nơi có đông người, có điều em đam mê... chúng sẽ khiến em bận rộn và chẳng nghĩ vẩn vơ nữa.
Em luôn là đứa ham lắm,
thích nhiều nhưng thường
thì mọi thứ đều chẳng
đi tới đâu. Thế mà bây giờ,
em trở thành đứa
có ý thức chăm chỉ học hành, chạy
theo đam mê bằng tất
cả nhiệt
huyết như vậy đấy.
Em ì ạch, từ
sau khi bị tống khỏi trường học, em càng trở
nên ì ạch và trì trệ.
Thể dục
thể thao với em trở
thành thứ xa xỉ,
em từng "định" rất nhiều
lần và cũng ngần ấy lần
cái định của
em tan theo mây khói. Thế mà sau một buổi chạy thể dục duy nhất cùng anh, không hiểu
sao, em lại giữ được thói quen ấy bằng cách chạy hồ đều đặn. Có lẽ em phải cảm ơn anh vì đã không còn bên em, vì nó giúp em học được
cách thực hiện
những dự định một
mình, thay-vì-chờ-đợi-người-khác.
Ừ, em cười
nhiều hơn,
nhưng là cười một
mình, đang đi đường lại mỉm
cười. Cười
như thể tự chứng
minh với chính mình, thiếu đi mất một
hay vài người em vẫn ổn, luôn luôn thế!.
Không cần cố gắng vun đắp
tình cảm với người
khác, em dành trọn vẹn tình yêu cho chính mình. Và số lần
em yêu chiều bản
thân cũng gia tăng từ đấy. Em cafe đều
đặn vài buổi
mỗi tuần,
em mò đi xem film một mình nhiều hơn,
em mua đủ thứ
chăm bẵm em cũng nhiều
hơn.
Rời
xa một cuộc
tình chóng vánh, em yêu bản thân hơn, sống
quy củ hơn,
nặng động
hơn, cố gắng nhiều
hơn với những
thứ em thích, vậy là tốt
hay xấu?
Một
người rời
xa cuộc sống
của em lại khiến
em nhận ra xung quanh em có nhiều người
hơn em tưởng...
Em còn có rất nhiều
bạn, có rất
nhiều người
sẵn sàng nghe em chia sẻ, khi em muốn
đi chơi thực
chả khó để
kiếm người
đi cùng, thậm chí em chẳng
cần lên tiếng
cũng có đầy người rủ rê em ra khỏi
nhà đi ăn uống, cafe buôn chuyện hay phim phọt
phim phẽo, thậm
chí là "đi điên" cùng em. Chỉ
là em có muốn hay không, hay là em chỉ thích một
mình.
THẾ NHƯNG...
... cái ngày em nhận ra xung quanh mình còn nhiều người
nhớ tới
mình, sẵn sàng ở cạnh mình cũng là lúc em biến thành kẻ dửng dưng
với mọi mối
quan hệ. Em vẫn
vui, vẫn thân thiết
với rất
nhiều người,
nhưng bất kì lúc nào em cũng có thể buông tay, cho mọi
thứ biến
mất như
chưa từng
xảy ra mà chẳng
hề luyến
tiếc bất
cứ điều
gì. Mọi người
bên em cũng được, mà chẳng
có ai em cũng chẳng sao...
Em vô tư đi
chơi với bất kỳ ai,
nhưng em chỉ
thích những mối
quan hệ đơn
giản như
anh em, bạn bè bình thường. Và em sẽ né tuốt,
trốn tiệt
nếu như
thấy có cái gì đấy
khác với sự
vô tư mà
em muốn.
Em nhận
ra mình mắc chứng
sợ-bị-người-khác-thích.
... vậy là tốt hay xấu???
Thời gian trôi, rất
nhiều thứ,
không muốn cũng phải
qua...
... em đã thôi việc ngày vào Facebook của anh hàng chục
lần, đọc
đi đọc lại
đống status với comment
... em đã thôi nghĩ ngợi quá nhiều
về những
thứ em nhìn thấy,
thôi cho rằng mình là một
cái gì đấy hơi to tát,hơi
có ý
nghĩa. Chắc em lại mắc chứng hoang tưởng
thôi.
... em đã thôi ngồi nhìn một
cái chấm màu xanh phát sáng, chẳng làm gì cả,
chỉ là muốn
thấy nó sáng vậy
thôi
... em đã tháo được cái nhẫn đôi suốt mấy
tháng trời em không nỡ bỏ.
... em đã dừng ngay ý định
cố bình thường
như hai người
bạn, vì cái cách im lặng né tránh của anh quá khiến
em thất vọng
Sự
thực là em vẫn
im lặng theo dõi mỗi
ngày.
Sự
thực là chả
có ngày nào em không nhớ về một
vài kí ức, nghĩ về anh, dù ít hay nhiều.
Nhưng đến
một lúc nào đấy,
em đã chẳng còn phân định
xem ai đúng, ai sai, chỉ thỉnh thoảng
tự hỏi
do ai mà có cái kết như vậy, bởi câu chia tay cho ra hồn, chúng ta cũng chưa-bao-giờ
nói...
Đôi lúc em thấy, chia tay rồi
chúng ta mới nhớ về nhau nhiều
hơn, đặt
vào mối quan hệ
này nhiều tình cảm
hơn.
Ừ, chỉ là
buồn "sau-chia-tay".
Và em chẳng hiểu
những điều
hiện hữu
trong trí não mình là em đang NHỚ
hay chỉ là NGHĨ đơn
thuần...
Hôm nay em đổi mật
mã điện thoại,
bỗng em thấy...
"Tình yêu giống như
password!"
Mua máy về, em đặt
pass, ban đầu chưa nhớ, nhưng ngày nào cũng bấm, riết
em quen, bấm như một phản
xạ.
Ngày em đổi pass, em vẫn
nhớ pass cũ, em thường
xuyên ấn nhầm,
nhưng ngày
mỗi ngày, số lần nhầm
mỗi ngày một
ít đi...
Anh bước vào đời
em, em học quen có anh mỗi
ngày. Câu chuyện kết
thúc, em tập lại
cuộc sống
giống cái thủa
chưa từng
quen anh.
... rồi cũng có ngày anh như password cũ,
em sẽ không quên, chỉ
là không còn nhớ nữa :)
#nightfly
- tháng 10 20, 2013
- 0 Comments