
Ngày xưa có người từng nói với nó thế này "Cái gì em cũng bê lên Facebook hết rồi anh chả còn biết phải hỏi gì nữa"
Giờ thì nó chẳng còn 3-4 cái status mỗi ngày, nhưng rồi nó lại tự hỏi mình: "Liệu lúc nó không còn dông dài thở than trên Facebook nữa, thì cũng có ai muốn hỏi thăm nó không?”
* * *
Năm 21 tuổi, chả biết mọi người có thế không, chỉ biết nó thấy mình dễ tủi thân vô cùng tận, mà còn là kiểu động cái là dễ rơi nước mắt. Nó tự đặt tên cho cái tình trạng này là “Khủng hoảng tâm lý sinh viên năm cuối”. Sắp bị đá đít ra đời, cô sinh viên bị ám ảnh bởi tuốt tuột những thứ liên quan đến “đời” như học hành, việc làm, tương lai, tình cảm, gia đình, nói chung là TẤT.
Nếu như stress nhiều mà khiến người ta lăn ra ốm, thì chắc hẳn nguyên nhân khiến một thời gian dài nó èo uột là đây.
Nếu như lúc ốm hay làm người ta nghĩ linh tinh đủ thứ, thì chắc hẳn nguyên stress nhiều cũng chính là đây.
Vậy nên mới có chuyện…
… bị ốm, ôm đầu đau rồi ứa ra cả nước mắt.
… mẹ gắt, chị quát đôi câu thế là mắt ầng ậng
… nửa đêm nằm nghĩ linh tinh thế rồi khóc
… đọc xong tin nhắn của bạn trai, tự nhiên tủi thân nước mắt cứ tồng tộc chảy ngon lành
Suy nghĩ nhiều giống như tự thổi căng quả bóng là chính mình. Quả bóng căng đến giới hạn thì là stress. Quả bóng căng là mong manh dễ vỡ nên bị chạm nhẹ cũng dễ tủi thân, ai vô tình đập chát một cái là quả bóng vỡ cái bùm, thế nghĩa là khóc đấy…
Ngẫm kĩ lại, thật ra chẳng phải tại bố mắng, mẹ gắt, chị quát hay tại cái người ấy nhắn tin làm nó khóc, chỉ là họ “dây” vào nó đúng lúc quả bóng trong nó bị bơm căng mà thôi...
* * *
Giải thích cho cái sự “…bị ốm, ôm đầu đau, nước mắt ứa ra”
Một ngày nọ, nó ốm!
21, khi ốm sẽ không có quyền kêu than, cũng chẳng có ai để than thở, chỉ có chính mình tự cho mình bẹp dí trên giường đến giữa trưa, tự mò dậy ăn, tự mò đi mua thuốc, uống thuốc. Đầu vẫn đau mà nằm không nổi nữa thì mò dậy đi lau nhà, đi rửa bát. Những việc tưởng như rất nhỏ nhặt, rất bình thường nhưng vào một thời điểm nào đấy, nó trở thành cả một sự cố gắng...
Khi ốm người ta thường dễ tủi thân thì phải. Chỉ vài câu mắng mỏ vì một lý do không đâu, tự dưng mắt cũng ậng nước được. Giống như đứa trẻ con bị oan. Nó tự thấy nó đã rất cố gắng, nhưng chẳng ai quan tâm, chẳng ai công nhận, thậm chí còn bị mắng, thế là nó khóc…
… Nó nhớ "cái nhà", nhớ cái cảm giác giống như mình có nhà mà lâu rồi nó đánh rơi đâu mất.
… Nó nhớ ngày mẹ chưa chuyển lên ở với chị để tiện đỡ đần trông cháu, ngày nó còn đủ bé để ngóng ngóng đến giờ mẹ đi làm về. Nó vẫn thường lăng xăng chui vào bếp nhìn mẹ nấu cơm, hong hóng chờ cơm, hong hóng những món ngon mẹ bày vẽ để cả nhà ăn ngon miệng.
… Nó nhớ cái hồi nhà còn đông người, hồi mẹ còn ở nhà, chị chưa lấy chồng, anh rể vẫn lên nhà nó chơi rồi ăn cơm, thậm chí ngủ cả lại. Nhà nó bé bé ở một con phố nhỏ nhỏ gần gọi là cổ, chẳng chia phòng ai với ai, thế nên mọi khoảng không gian đều là của chung hết. Đứng cũng thấy mặt nhau, ngồi cũng thấy mặt nhau, ở góc nào cũng thấy mặt nhau, chả cần nói gì để tivi bật cả ngày cũng vẫn thấy đông vui, nhộn nhịn.
Giờ thì cái nhà chỉ còn lủi thủi hai bố với nó. Đôi khi, nó cố giống như một con vẹt, nói đủ chuyện tía lia, chuyện xã hội, chuyện đường, chuyện phố, chuyện trên báo, chuyện tivi, chuyện cháu, chuyện chị... Nó nói không hẳn vì muốn nói mà vì nó thấy cần phải nói để duy trì cái sự giao tiếp cơ bản giữa bố và nó. Nhưng lắm khi nó mệt, chẳng nói nổi nữa. Những lúc ấy, tivi vẫn bật, tiếng vẫn nheo nhéo, nhưng hai người hai góc, giống như hai cái bóng ảm đạm trong một căn phòng...
Phần lớn những ngày nó quẩn quanh với chu kì ngủ - dậy - dọn dẹp - nấu cơm - học chính – học thêm – về nhà - tắm rửa - rồi lại ngủ lại dậy, lại tiếp tục cái vòng tuần hoàn ấy. Có những khi ca học bị xếp liên tiếp, cứ tất bật đi suốt để rồi về nhà chẳng có gì đợi mình ngoài đống bát đĩa bẩn từ tận bữa nảo nào nao đấy. Cái cảm giác bí bách nó cứ chất chồng, để rồi xểnh cái rỗi nó lại phi ra hồ chạy vài vòng để hít thở thứ không gian thoáng đãng, để chạy mệt sẽ không nghĩ lung tung; rồi đi chơi một mình, nhiều mình; rồi nó muốn đi xa hơn thế nữa…
Cái lồng chật dường như không còn hợp với con chim muốn vẫy vùng nữa rồi…
* * *
Giải thích cho cái sự “… mẹ gắt, chị quát đôi câu thế là mắt ầng ậng” “nửa đêm nằm nghĩ linh tinh thế rồi khóc”
Ra trường, việc làm, tương lai, chúng toàn là những từ khóa dày vò nó trong thời gian này. Sao nhỉ? Ngoại hình bình thường, đầu óc bất thường, tính cách thì thất thường, kiến thức tầm thường, kĩ năng thường thường… ra trường nó làm được cái gi bây giờ nhỉ. Tương lai mịt mờ quá, đêm nằm nghĩ thế là khóc.
Rồi đến một ngày nọ, sau 45’ xuất thần, đột nhiên nó nảy ra cái ý định rẽ lối sau gần 4 năm “đi lạc”, ngồi nhầm giảng đường đại học.Cái lối khác xa với những dự định nó từng vạch ra cho đời nó, cái lối mà nó biết nếu thực sự lựa chọn nó sẽ hoàn toàn phải tự thân vận động mà không có bất kì một sự trợ giúp nào, tất cả những gì nó từng chuẩn bị sẽ bị vứt vào thùng rác hết.
Giống như đánh cược một ván bài, nó biết sẽ phải cân nhắc thật kĩ vì nếu thua cái giá này sẽ phải trả rất đắt, bằng kha khá năm tuổi trẻ, thậm chí là trả bằng cả cuộc đời, tương lai của nó. Thế đấy, dĩ nhiên nó sẽ tự cân nhắc, nhưng nó hi vọng ai đó lắng nghe dự định của nó nghiêm túc và tôn trọng, chứ không phải cái cách mọi người nghe hời hợt, xem đấy như ý tưởng bộc phát bất chợt của đứa trẻ con, rồi cười nhạt, thậm chí là dội cho nó nguyên xô nước đá buốt lạnh.
Chẳng có ai biết, khi quay đi, cửa khép lại, có một đứa nước mắt đang rơi đâu mà…
* * *
Giải thích cho cái sự “…đọc xong tin nhắn tự nhiên tủi thân nước mắt cứ tồng tộc chảy ngon lành” có thể tóm gọn bằng mấy câu. Cả ngày không nhắn tin, gần hết ngày tin nhắn đầu tiên nhận được là “Lần sau không được tag anh vào mấy cái linh tinh trên Facebook như hôm nay nhé”.
Thật ra, nếu cái tin nhắn ấy được gửi từ buổi sáng, ấy sẽ chẳng thành vấn đề. Thế nhưng, cái người đáng ra giờ phải cùng nó chia sẻ những buồn phiền cất giữ trong lòng, lại gửi cho nó một cái tin lạnh lùng, khách sáo như người xa lạ. Ấy hẳn còn là tin nhắn đầu tiên trong ngày nữa chứ. Cái cảm giác này xót xa thực sự….
Nó vừa đi qua một ngày đủ chuyện gây stress, cái tin nhắn ấy giống như cái kim chọc quả bóng của nó vỡ tung. Tủi thân, thế là xong, nước mắt nó đã ùa ra thì đố cản nổi.
Dạo này nó thực sự stress rất rất nhiều, những tưởng bạn trai phải là người nó nghĩ đến đầu tiên để chia sẻ, nhưng đó lại là người nó không bao giờ dám nghĩ đến nhất. Nó sợ bị coi như đứa trẻ con hay nghĩ vớ vẩn. Những vấn đề của trẻ con có lẽ trong mắt người lớn không đáng to tát để quan tâm. Và nó càng ghét hơn cái cách dỗ “Thôi, ngủ đi, mai là hết thôi” nhạt nhẽo như nựng trẻ con “Thôi ngoan nào”.
Đôi khi, tâm sự không phải để lấy lời khuyên mà bởi vì cần có ai đó sẵn sàng mỉm cười nghe mình nói, mà không xem mình là đứa phiền phức…
* * *
21 tuổi
Cái ngưỡng mãn teen, tiền trưởng trưởng thành quá nhiều nhiều thứ không ổn, nhiều thứ khiến mông lung nghĩ suốt, loay hoay mãi với mớ tâm trạng bất ổn mà chẳng biết bấu víu vào đâu cho khỏi chống chếnh...
Night-fly
- tháng 9 21, 2014
- 0 Comments