-->

Chuyện chẳng là có con bé sinh viên năm
cuối, thời gian là tài nguyên vô hạn nên nguồn tài nguyên ấy liền bị “trưng
dụng” khai thác để làm osin-đa-chức-năng vắt kiệt năng suất lao động.
Đồng hồ thường báo thức inh ỏi lôi cổ nó dậy
lúc 7 rưỡi sáng, nếu hôm nào muốn sáng sủa thơm tho thì nó sẽ phải bò ra
khỏi giường sớm hơn 30 phút để có thêm thời gian tắm táp, làm lông, kỳ cọ cho sạch sẽ.
Thường thì con bé có mặt ở nhà chủ lúc 8 rưỡi,
sẽ là muộn hơn nếu hôm ý nó còn phải đi mua đồ, lấy hàng hộ chị chủ. Ấy là
chưa kể có ngày nó còn phải đi làm khai sinh, đi đăng kí hộ khẩu, đi làm giấy
tờ bảo hiểm cho cậu chủ nhỏ mới sinh nữa chứ.
Sau khi đến chấm công tại nơi làm việc, sẽ là
hằng hà sa số công việc có tên và không tên đón đợi nó. Nói nôm na thì cũng chỉ
quẩn quanh mấy việc nhà cửa, cơm nước, chăm trẻ con thôi. Vậy nên nó có thở than mệt mỏi hình như cũng
chẳng ai tin, chẳng ai hiểu, không khéo còn nghĩ nó nói quá cho tăng tầm quan
trọng.
Trước tiên, xin kể về 2 cậu chủ của gia đình
này…
Cậu chủ nhỏ mới ti toe nhập cuộc vào đời được
một tháng, cậu chả nói được gì, chỉ biết mỗi trò ọ ọe với gào khóc để giao
tiếp. Cậu bé nhất nhà nhưng lại là nhân tố gây tốn sức nhất. Chỉ nội có
chuyện ăn-ngủ-ị của cậu là đủ khiến người ta hết xừ một ngày.
Cứ 2,3 tiếng cậu phải ăn 1 lần, chậm ăn tí là
cậu sẽ gào lên tức tưởi. Mà khổ, chuẩn bị cho cậu ăn có phải ít việc chi cho cam. Phải
lấy nước nóng tráng bình, ngâm đầu ti; nếu có sữa mẹ vắt sẵn trong tủ thì đổ ra
ngâm cho ấm còn không thì phải pha sữa ngoài… kiểu nào thì cũng phải mất từ 5-10 phút.
Cho cậu ăn mất cỡ 20-30 phút, sau ăn
phải lấy nước cho cậu tráng miệng, phải ôm phải vỗ chán chê cho cậu ợ để ngủ
không nấc, cho cậu nằm xong thì lại lụi cụi vác đống bình lọ đi súc nước nóng 2
lần. Nôm na là đi tong 45 phút cho một chầu ăn uống.
Xực 1,2 bữa thì cậu lại phải đái với ị vài bận,
chẳng phải cứ vô WC tụt quần là xong đâu, cái sự vệ sinh của cậu cũng mệt phết
nhé. Lấy máy sưởi bật để cậu không lạnh, pha nước ấm, lấy khăn, chuẩn bị tã bỉm
mới để lau rửa, xong xuôi lại đi dọn dẹp cái đống hỗn độn ấy. Nhẹ nhàng 20 phút cho cái nhu
cầu này.
Đang nằm chơi khơi khơi cậu chàng cũng có thể
đột nhiên nấc, nấc rồi lại phải chuẩn nước ấm cho cậu uống, ôm vỗ xoa
đủ kiểu, nấc vui vui thì 10 phút là xong, còn được bữa nấc
khó tính thì nửa tiếng vẫn cùng cục.
Nói vầy chứ trộm vía cậu chủ nhỏ cũng ngoan,
ngoài mấy việc trên, ngoài việc thỉnh thoảng cậu ọ ẹ mỗi tiếng đòi ăn một lần,
hành nhau nguyên trưa không cho nhau ngủ yên ra thì cậu rất biết điều nằm
chơi ngoan, khóc cũng không dai, chỉ ré lên phát báo hiệu vài tiếng rồi lại
thôi. Nếu cậu không ngoan, chẳng biết con bé giúp còn bơ phờ đến độ nào…
---
Lại nói về cậu chủ lớn nhà này…
Năm nay cậu gần 4
tuổi, đẹp zai, sáng láng, nhưng mà nghịch như giặc.
Thiệt may là cậu ý đi học nên 4 rưỡi chiều con bé osin mới
phải lên đường đi đón. Hôm vui vui thì về luôn, hôm hứng lên thì cậu đòi ở lại
tí cô giáo đèo về, con osin lại mất công lếch thếch về đi về.
Cậu chủ này được cái ăn tốt, cứ tan học là phải có đồ ăn đề huề
cho cậu ta. Nhàn rỗi thì mua được luôn bánh trái, thịt xiên, xúc xích, bánh giò
hay trứng ngải cứu ngoài đường cho cậu, bằng không thì về nhà xem trong tủ lạnh
có gì phải làm ngay cho cậu ăn, bằng không cậu ta sẽ repeat bài ca “Con
đói” cho nghe đến long não thì thôi.
Mỗi ngày đi học về, tiêu chuẩn của cậu còn 1 bình nước cam trước giờ cơm. Sau này biết tranh thủ, con bé
osin cũng tiện pha luôn tẩm bổ cho chính nó 1 bình (lol)
Cậu chủ lớn bị nghiện ipad với xem hoạt hình, cậu chơi
mãi xem hoài không biết chán, mỗi khi không cho cậu chơi là môi cậu sẽ run run, mắt ngân
ngấn rồi mồm gào lên khóc, để cậu khóc chán lại phải vẫy cậu ra, giở bài nịnh
nọt nói nhẹ cho cậu hiểu, rồi đi lấy đồ chơi chơi với cậu, đọc truyện cho cậu hay
cho cậu chơi trò máy bay để xoa dịu tâm hồn.
Con bé osin hãi nhất là cứ quá khích
cái là cậu chủ lại đè đầu cưỡi cổ, nhảy huỳnh
huỵch lên người, đau điếng hồn… cậu nào có bé bỏng cho
cam, mà âu cũng
đành cam chịu.
Chuyện về hai cậu chủ xong rồi giờ tới chị chủ…
Thề với trời đất là… trần đời mới thấy có bà mẹ
như chị chủ nhà!
Bả chỉ chửa thôi, đến đẻ cũng là đẻ mổ chứ nào
có biết đau rặn đẻ nó như thế nào. Thôi thì cứ tặc lưỡi vì bả yếu nên phải vậy
đi, nhưng mà nói thật chứ kể cả bả khỏe thì nó cũng nghi bả sợ đau còn lâu
bả mới dám đẻ thường
Sau sinh thằng lớn, mẹ bả bao sân từ a-z, đến
ngủ cũng không dám để bả ngủ với con vì biết bả ngủ say dễ… đè luôn cả con.
Tiếng là bà mẹ hai con mà đến giờ bả cũng không
biết cho con bú, nhìn bế con thì long ngóng, mà con bú thì kêu đau, kết quả là
suốt đời kè kè với cái máy hút sữa. Thế rồi hết viêm tới tắc sữa, bả kêu ca,
than thở hoài nhưng lỗi tại bả chứ ai.
Gặp ai bả cũng kể lể đẻ con bận bịu, nhưng nó
nhìn hoài cũng chả biết bả bận cái chi?!?
Chợ búa có mẹ bả lo. Cơm nước 3 bữa, rửa bát, trông
con cả ngày có con osin là nó làm. Thời gian của bà là ngủ, ngồi cày film bộ,
ôm điện thoại nhìn camera quản lý chuyện kinh doanh, rồi đọc báo, lướt Facebook
cả ngày. Vài tiếng bả đi vắt sữa một lần, tới bữa có người bày cơm tận miệng,
ăn xong có người dọn, con thuê người tắm, tuần 3 lần có người tới tận nhà
mát-xa. Việc nặng nhọc nhất bả làm là trông cậu chủ nhỏ buổi đêm, mà được mấy
hôm đâu, lúc thì mẹ bả kham một nửa, còn hôm bả sốt vì tắc sữa thì đêm bả chả
thèm trông luôn
Ai đời nằm cạnh con, con ọ ẹ vẫn ngủ say như
chết không biết gì, phải đến lúc nó khóc ré lên may ra mới thèm dậy. Ai đời bế
nựng con bảo: “Sau này mày có con mày đừng nhờ mẹ nhé, đến con mẹ mẹ còn
chả thèm chăm nữa là cháu, cứ vác con sang cho dì chăm. Dì sẽ ở vậy chăm cho
các con luôn”.
Thôi, nhắc đến chị chủ quá chán không muốn moi
thêm tội tật của bả nữa, nói qua anh chủ. Anh này thì ngoan, lành, tốt tính, mỗi tội... gần như vô can với việc
nhà và việc chăm con.
Thiệt lạ! Tại sao nhà nước quy đinh trong luật
cho phụ nữ nghỉ 6 tháng ở nhà chăm con, thế còn đàn ông thì sao, không phải con
họ à? Tại sao đàn ông không phải ở nhà chăm con nhỉ?
Sáng anh chủ đi từ 7h, nhưng đưa cậu chủ lớn đi
học chưa bao giờ là việc ảnh làm. Tối 6h ảnh về, cơm chỉ việc ăn, con cũng chỉ
nghia nghía qua tí rồi lại tếch vô ôm mấy cái máy tính, việc nhà không mảy may
động tay chân, sai thì cũng làm, nhưng làm chả đến nơi đến chốn, làm được tí
xong… lại lẩn.
Mẹ chị chủ, phải lo chợ búa cho cả nhà, đêm
trông thằng nhỏ sáng sớm lại phải dậy đưa thằng lớn đi học, giặt giũ cho từ con
đến cháu, thậm chí có lúc còn cho cả nhân viên. Từ lúc nhà có con bé osin lên
thì việc của bà cũng bớt đi nhiều phần, có thêm chút thời gian dành cho chính
mình, nhưng chả hiểu đến lúc con osin chẳng lên được nữa, bà sẽ xoay sở tất
cả kiểu gì…
Con bé osin…
Ngày nào cũng 7 rưỡi dậy, 10h đêm mới về nổi nhà, nhà chỉ để ngủ. Cả ngày quẩn quanh với đủ thứ bỉm sữa của cậu chủ nhỏ, lo
dọn nhà, lo cơm nước rửa bát, ăn bát cơm cũng vội vã vì phải chạy xuống quán
làm thu ngân cho cửa hàng chị chủ.
Có những hôm cậu chủ nhỏ quấy, thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của nó cũng bị tận dụng nốt bởi mắt vừa lim dim tay vừa vỗ dỗ cậu chủ ọ ẹ. 40 phút cậu lại ré lên đòi ăn, 1 chiều 3 lần như thế là sạch giờ nghỉ, lại dậy bắt tay vào chuẩn bị bữa tối.
Có những lúc nó thiếu ngủ, ôm cậu chủ cho ăn mà lưng mỏi nhừ, đầu gật gù, mắt nhắm nghiền, tóc tai rũ rượi. Nó thật thấy nó mới là người con mọn chứ chả phải chị chủ.
Có những lúc đang oải mà bị mắng, bị chê, ăn cơm thì bị giục ăn nhanh còn làm việc, ức muốn nổ cổ, mệt đến mức thấy khóc luôn cũng được.
Có những hôm cậu chủ nhỏ quấy, thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của nó cũng bị tận dụng nốt bởi mắt vừa lim dim tay vừa vỗ dỗ cậu chủ ọ ẹ. 40 phút cậu lại ré lên đòi ăn, 1 chiều 3 lần như thế là sạch giờ nghỉ, lại dậy bắt tay vào chuẩn bị bữa tối.
Có những lúc nó thiếu ngủ, ôm cậu chủ cho ăn mà lưng mỏi nhừ, đầu gật gù, mắt nhắm nghiền, tóc tai rũ rượi. Nó thật thấy nó mới là người con mọn chứ chả phải chị chủ.
Có những lúc đang oải mà bị mắng, bị chê, ăn cơm thì bị giục ăn nhanh còn làm việc, ức muốn nổ cổ, mệt đến mức thấy khóc luôn cũng được.
Có những lúc thấy hai anh chị chủ con 2 đứa rồi
mà cứ như không, nó bực mà hét thầm trong đầu: “Không chăm được thì đẻ làm cái
gìììììììì”
* * *
Đi làm osin, hẳn nhiên có lương rồi…
Nhưng chẳng phải vì khoản lương lậu không hề
tồi ấy mà nó phải ép mình đến thế, ngay cả khi chẳng nhận được gì thì nó cũng sẽ
cố đơn giản bởi đấy là mẹ nó, là chị nó, là hai thằng cháu nó yêu nhất (bao giờ
dì có con chúng nó sẽ bị xuống hạng sau :)) )
Chỉ là, ừ, chỉ là thỉnh thoảng chẳng ai nhận ra
nó cũng quá mệt rồi.
… chỉ là mọi nguời không nhớ rằng nó còn một
cái nhà nữa cũng cần phải dọn dẹp
… chỉ là mọi người quên rằng nó còn hàng tá các
việc khác phải lo, về chuyện học hành, thực tập, về những dự định, về tương
lai.
Liệu có ai từng nghĩ nó cũng biết stress không nhỉ?
Mệt thật đấy, đủ chuyện phải lo, đủ việc phải
nghĩ, lại thấy mình mắc kẹt trong mớ hỗn độn. Đôi khi chẳng cứ là phải có ai
đấy giúp đỡ, chỉ thèm có dăm câu hỏi thăm, thỉnh thoảng có chỗ để nó thở than
hết đống bộn bề trong ngày là cũng đủ thấy được nhẹ nhõm hơn lắm rồi.
Nhưng mà thôi, nó cũng quen loay hoay với mỏi
mệt một mình rồi ý mà…
#nightfly's
- tháng 1 25, 2015
- 0 Comments