![]() |
Con người giống như những miếng ghép hình, họ cần thời gian và kiên nhẫn để có thể hiểu nhau... |
Sống càng lâu, đoạn đường đời đi được càng dài,
người đến nhiều, người đi cũng lắm; dần dà, ta chẳng còn nồng nhiệt khi chào
đón những người mới, cũng chẳng còn quyến luyến khi ai đấy bước đi.
Người gặp người hẳn là có duyên, cái duyên còn
chẳng quyết được thì tính làm sao được chuyện duyên ngắn hay dài...
* * *
Có một sự trái khoáy rằng, nó luôn muốn mọi người xung quanh tin nó hiểu nó nhưng nó lại chẳng dành lòng tin cho ai quá nhiều, cũng chẳng cho người khác cơ hội để hiểu nó.
* * *
Có một sự trái khoáy rằng, nó luôn muốn mọi người xung quanh tin nó hiểu nó nhưng nó lại chẳng dành lòng tin cho ai quá nhiều, cũng chẳng cho người khác cơ hội để hiểu nó.
Cái cách mà nó lớn lên làm nó mất niềm tin trầm
trọng với mọi thứ xung quanh. Nó có những góc khuất không muốn chia sẻ, không
muốn cho ai biết vì nó nghĩ người ta sẽ coi thường nói hoặc thương hại nó.
Bởi vì luôn bất an, luôn tự ti mà nó dựng lên
cho mình một cái vỏ vững chắc vs “cái tôi” to ngất trời, để đâu đấy, nó có thể
sống theo một cách khác, được tự tin, được thấy mình bình đẳng...
Bởi vì thất thường, cho nên hay nghĩ lung tung,
suy diễn vớ vẩn, làm khổ mình rồi làm nhọc cả người người khác...
Bởi vì quá rõ bản thân mình như thế nào nên nó luôn chủ
quan cho rằng chẳng ai chịu nổi mình lâu đâu...
Bởi vì luôn thiếu an toàn nên bước chân vào mối quan hệ nào nó cũng chuẩn bị để kết thúc một cách êm đẹp.
Nó chọn cách tự tước của mình cái quyền được mơ mộng, được vô
tư trải nghiệm yêu đương mà một đứa con gái đáng phải có…
Nó cũng muốn học cách để tin tưởng, học cách sẻ
chia, chỉ là nó cần thời gian lâu hơn những người bình thường khác.
Và hình như cũng vì không chờ nổi cái sự “lâu”
nơi nó mà chẳng nhiều người đủ kiên nhẫn để ở lại : )
Rồi thì chả biết từ lúc nào, nó trở thành kẻ “cái
gì cũng hờ hờ, chẳng sâu cũng chẳng nông, lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần
sẵn-sàng-rời-bỏ hoặc bị-rời-bỏ”. Nhưng bởi CÁI TÔI cao quá, nên
nó không cho phép mình trở thành kẻ-bị-rời-bỏ. Nó luôn phải cầm đằng chuôi,
luôn phải từ bỏ trước khi người khác định từ bỏ nó. Chỉ cần chủ quan cảm thấy tình cảm không chắc chắn, không an toàn là bản thân sẽ tùy tiện nảy
sinh tâm lý muốn buông bỏ…
* * *
Đến một thời điểm, đủ những trải nghiệm, nó chợt nhận ra, thước đo độ dài lâu giữa người với người chẳng phải những chuẩn mực nó thường nghĩ.
* * *
Đến một thời điểm, đủ những trải nghiệm, nó chợt nhận ra, thước đo độ dài lâu giữa người với người chẳng phải những chuẩn mực nó thường nghĩ.
Có những người tình cờ gặp gỡ, nhảy xồ vào đời
nó, rất hào hứng, rất vui vè, cũng rất hợp tính, rất hiểu nhau, ấy vậy mà chỉ
chung được một mẩu đường ngắn ngủi rồi im lặng rẽ lối.
Lại có người sự gặp gỡ như bị sắp đặt, không
mãnh liệt, ít thú vị, cảm giác không phù hợp nhưng cứ thử cùng đi bên nhau… ấy
vậy mà lại đi được đoạn đường thật dài.
Thì ra, mấu chốt đong đếm xem hai kẻ xa lạ ở
cạnh nhau được bao lâu không đo bằng số điểm chung họ cùng có, mà bằng lượng
KIÊN NHẪN họ bỏ ra để tìm cách hòa hợp những điều bất đồng.
* * *
Đôi lúc nó lại nổi cơn điên rồi xù lông như con nhím; để tự bảo vệ chính mình, nó bất chấp nguy cơ khiến tổn hại đến người khác. Nhưng nó làm thế chỉ để chắc chắn cảm thấy bản thân được an toàn chứ không vì muốn đuổi mọi người ra xa khỏi nó. Cố cắt hết gai trên người nó chỉ khiến tất cả cùng đau, chi bằng lấy một cái chăn bông, cuộn nó lại mà dỗ dành, nó sẽ tự nguyện thu hết gai góc lại; cơn điên tan, nó có thể trở nên ngoan lành hơn cả lúc trước khi phát cơn…
Đôi lúc nó lại nổi cơn điên rồi xù lông như con nhím; để tự bảo vệ chính mình, nó bất chấp nguy cơ khiến tổn hại đến người khác. Nhưng nó làm thế chỉ để chắc chắn cảm thấy bản thân được an toàn chứ không vì muốn đuổi mọi người ra xa khỏi nó. Cố cắt hết gai trên người nó chỉ khiến tất cả cùng đau, chi bằng lấy một cái chăn bông, cuộn nó lại mà dỗ dành, nó sẽ tự nguyện thu hết gai góc lại; cơn điên tan, nó có thể trở nên ngoan lành hơn cả lúc trước khi phát cơn…
Thật tốt khi có người vẫn nhẫn nại ở bên sau
những lúc mình bất ổn, sau những lúc mình hâm lên chẳng giống ai… thậm chí là
sau cả những lúc chính mình muốn chủ động từ bỏ.
Đi qua những ngày buồn triền miên, nghĩ lắm,
khóc nhiều, về đủ người, đủ chuyện…
.
..
... rồi một đêm ngủ dậy, thấy trời vẫn sáng,
đời vẫn chảy trôi; đột nhiên thấy bình thản, thấy buồn vậy là đủ rồi, cảm xúc
cũng nên trở lại cân bằng như nó cần phải thế :)
#nightfly
- tháng 7 15, 2015
- 1 Comments