Sau khi vắt vai đôi mảnh tình ẩm ương, tôi rút
ra được một kết luận "Đừng bao giờ cố thay đổi đàn ông, vì mình chẳng có
khả năng thay đổi bất kỳ ai đâu, ngoài chính mình!"
Số là anh người yêu cũ của tôi có vài cái "đức
tính" giống như hàng triệu đàn ông Việt khác, ấy là VÔ TÂM và HAM NHẬU
Và tôi cũng từng giống như hàng triệu chị em
Việt khác, phát dồ vì cái đức tính ấy!
Không biết bao nhiêu lần nổi cáu, chán nản, mệt
mỏi đến muốn từ bỏ. Nhưng vì những lời hứa, vì thấy được sự hối lỗi, thiện chí
muốn thay đổi, vì tiếc quãng thời gian bỏ ra, vì thấy anh ấy là người tốt, nên
tôi tặc lưỡi, tin thêm một lần.
Kết quả là, cái sự-một-lần ấy lặp đi lặp lại
không biết bao nhiêu lần...
Tôi luẩn quẩn mãi trong mối quan hệ "bỏ
thì thương mà vương thì tội", cho đến ngày tôi chấp nhận sự thật, rằng tôi
không thể thay đổi được ai cả : )
Trong quy điều đạo đức ngành Tâm lý có một nguyên tắc mà tôi cực kỳ tâm đắc, đấy là "Chấp nhận thân chủ là
chính họ mà không phán xét"; và tôi dùng nó để áp dụng với mọi người
xung quanh, "Chấp nhận mọi người là chính họ mà không phê phán".
Tâm lý và thể xác của mỗi người là một chỉnh
thể thống nhất, đến như hồn Trương Ba nhập vào xác anh hàng thịt còn chẳng trị
nổi. Chị em nghĩ sao mà đòi điều khiển một cá thể độc lập hoạt động theo ý
mình?!?
Nếu anh ấy yêu mình thật, muốn vì mình mà cố
gắng, mà thay đổi, thì đấy là chuyện của người ta, không phải chuyện mình có thể kiểm soát. Việc tôi từng cảm thấy không thể chấp nhận nổi hai tính xấu kia là
vấn đề của tôi, không phải của anh ấy. Cái tôi cần thay đổi là chính mình, chứ
tôi không có khả năng thay đổi đối phương bởi tôi không suy nghĩ hộ, không
sống hộ người ta được.
Hãy thử nhìn mọi điều từ góc độ của chính
mình....
Thứ đàn bà gọi là tính xấu của đàn ông, chắc
gì đàn ông đã nghĩ đó là xấu?!?
Nếu họ có khả năng nhận ra sự vô tâm thì họ đã
chẳng vô tâm. Nếu coi nhậu nhẹt là chuyện xấu xa thì họ đã chẳng kề cà bia
rượu.
Đàn bà khổ không phải vì đàn ông, mà bởi vì đàn
bà KỲ VỌNG nhiều vào việc đàn ông sẽ vì mình mà đổi khác, như vậy là đàn bà TỰ
LÀM KHỔ mình chứ chẳng phải lỗi của anh em nào cả!
Chúng ta chỉ có quyền quyết định, hoặc chấp
nhận, hoặc từ bỏ. Nếu đã chọn cam chịu thì đừng kêu than, mà nếu đã mệt mỏi kêu
than thì tại sao không giải thoát chính mình?
Tôi đã học cách chấp nhận những thứ tôi không
thích, học cách nhìn vào điểm tốt của đối phương để cân bằng mối quan hệ. Cho
đến khi đạt tới cảnh giới bão hoà, tôi chọn dừng lại. Vấn đề không phải lỗi tại
ai, chỉ đơn giản là tôi không thể dung hòa được nữa thôi.
Có thể mọi người thấy bất hợp lý, khi một đằng
tôi bảo chấp nhận, nhưng kết quả lại là chia tay, nhưng, "sự chấp
nhận" ở đây là khái niệm không bao hàm nghĩa "cam chịu"
Chấp nhận nghĩa là chấp nhận anh ấy chỉ-có-thế,
tôi không thay đổi được. Còn lựa chọn đi hay ở là quyền trong tay tôi, tôi kiểm
soát được.
Bởi vì tôi đã cố gắng hết sức cho mối quan hệ
nên khi nó kết thúc, dù buồn nhưng tôi nhẹ lòng, chẳng nuối tiếc. Nếu tôi cứ
tiếp tục ở ép bản thân nhẫn nhịn nữa mới là làm khổ chính mình, khổ cả đối phương. Mối quan hệ trên nền tảng chịu đựng nhau, thì không nên giữ...
Sau 3 năm canh cánh
thường trực một câu hỏi "Đi tiếp hay dừng lại", cuối cùng cũng tới ngày hô quyết tâm tự giải thoát mình khỏi mỏi mệt. Để rồi đi thật xa, thật xa, ngày trưởng thành hơn ngoái đầu nhìn lại, thấy người ta hạnh phúc với người phù hợp hơn, thấy mình vui vẻ, thanh thản hơn.
Cái kết như vậy, chẳng phải là tốt cho tất cả hay sao :)
#nightfly
- tháng 10 08, 2017
- 0 Comments