
Suốt cả
chiều nay Di dán mặt
vào điện thoại,
tới tận
cả lúc tan làm, cuốc
bộ di chuyển
ra xe tuyến về
Hà Nội cô cũng vẫn
kè kè ôm máy hí hoáy bấm bấm, chẳng
thèm ngẩng lên nhìn ai. Một
cái hẹn đã được
chốt, Di buông máy, nhoẻn miệng
cười một
cái rõ tươi.
Liếc mắt
nhìn đồng hồ,
còn khoảng 15' nữa
là cô tới bến
xe công ty. Nhưng ở
cái tầm tắc
nghẹt thế
này thì phải 6 giờ hơn
cô mới
bò về nổi
nhà, như vậy
cô sẽ có 2 tiếng
để chuẩn
bị trước
buổi hẹn,
quá thừa thãi thoải
mái.
Sao, còn vụ đi tập
gym á?
Quên đi (lol), sự tập
tành nó là chuyện cả đời,
không tập hôm nay, cô sẽ tập
hôm khác. Vốn dĩ ngay từ
lúc nói chuyện với
anh ta cô cũng không hề định đi tập
thật. Đó đơn
giản chỉ
là một cái cớ để cô câu kéo thời
gian về nhà chuẩn
bị trước
giờ hẹn.
Di từng đọc
được trên mạng
một đoạn
như thế
này:
“Các mối quan hệ của một cô gái có thể chia ra làm 3 loại:
- Loại gội đầu rồi mới dám gặp.- Loại không cần gội đầu mà cũng có thể gặp.
- Và loại gội đầu xong cũng chẳng muốn gặp.”
Và dĩ nhiên hẹn với
"zai" buổi đầu tiên thì dứt
khoát là liệt vào loại
phải-gội-đầu-mới-dám-gặp rồi.
Cô không thể nào vác quả đầu bẩn
dính mưa từ
sáng với mặc
nguyên set đồ công sở u
ám này đi... speed-dating được.
Kể
cũng vui!
Nhờ có vài mẩu
hội thoại ất ơ mà cái
ngày chán
chường trở
nên đỡ tẻ
nhạt. Dạo
này cô có đang nói chuyện với mấy
anh chàng Tinder khác nữa, khá hay, chỉ là chưa
có anh nào
dám mời
cô đi gặp ngoài đời
thực nhanh đến
như thế.
Bằng trực
giác, cô thấy họ
cũng rất hứng
thú với cô, nhưng
mà mấy
thanh niên ấy có vẻ hơi... cẩn
thận và thích đi với
tốc độ từ tốn,
nên cái sự hẹn
hò mới chỉ lấp lửng
vào một ngày gần
gần nào đấy.
Trước giờ
Di cũng thấy mình không phải
là đứa dễ
dàng hẹn với
người lạ,
nhất là kiểu
hẹn nam nữ
1-1, việc giao tiếp trực tiếp với
người lạ
luôn là công việc khiến cô khá phải
gồng mình. Thế
nhưng Di lại
đặc biệt
rất thích chat. Nấp
sau cái bàn phím cô cảm thấy mình an toàn hơn,
thoải mái hơn,
cô giống
như trở
thành một con người
khác, bông đùa nhiều hơn, lầy
lội nhiều
hơn.
Nói một cách không ngoa thì Di đích thị
là thể loại
mà dân gian hay gọi là... "anh
hùng bàn phím". Nhớ đợt mới
vào công ty thử việc,
đó là một thời
điểm cô khá stress vì dồn dập
đủ chuyện,
vừa chia tay người
yêu, vừa thất
nghiệp, lại
vừa phải
lo luyện ôn thi tuyển
sinh vào cao học, lúc ấy
cô đã lựa chọn
đóng Facebook để tập trung lấy
lại cân bằng. Ba tháng trời
ai hỏi xin Facebook cô cũng chỉ cười
trừ, tới
ngày cô trở lại
mạng xã hội
thì anh chị em trong phòng mới
té ngửa hoá ra cái con bé bình thường ngoài đời
ai bảo gì cũng vâng-dạ-cười-gật
trên mạng lại...
chém gió ác liệt đến
thế. Sự
thực là số
người có thể đấu khẩu
trên mạng với
cô trước giờ
không nhiều, vì vậy
nếu tìm được
người tán gẫu
hợp thì cô có thể
nhắn tin, chat liền
tù tì nhiều tiếng
đến quên cả
thời gian.
Anh chàng Tinder kia chưa tới
mức khiến
cô quá hào hứng, nhưng
cuộc trò chuyện
liền mạch
thẳng thắn
suốt buổi
chiều với
anh ta cũng không tệ. Ít ra là đã giúp
cô không phải uể oải khắc
khoải cả
chiều ngồi
đếm ngược
đồng hồ
chờ tan làm. Và giờ,
tối nay cô còn có một
chầu cafe nữa
chứ!
Sao, lừa đảo
qua mạng à? Nguy hiểm
khi gặp người
lạ quen qua mạng
ngoài đời thực
á? Gái nào nhẹ dạ
cô không biết. Ai sợ
chứ cô trước
giờ chưa
từng lo ngại
điều đó, vì cô là loại
người luôn cẩn
thận đề
phòng trước mọi
thứ.
Hẹn
hò với một
người mà cô biết còn chưa được 8 tiếng?!?
Đâu sao, vì cô đã kiểm tra xong profile
của anh ta rồi
mà...
Di có một trò rất "quái" khi chơi Tinder!
Đấy
là lùng sục... Facebook của
đối tượng
match. App Tinder thì có thể ảo, nhưng
mạng xã hội
thì không. Anh-hùng-bàn-phím chính là những
kẻ rảnh
rỗi có thể
truy ra cả thế
giới bằng
chuột và bàn phím và khả năng tìm thông tin qua mạng của
Di thực không hề tệ chút nào. Sẽ dễ dàng hơn
nếu đối
tượng kết
nối thẳng
tài khoản Instagram với
Tinder, nhưng nếu
không, chỉ cần
với vài cái keyword ngắn ngủi
như họ,
tên trường học,
tên công ty hay tên thành phố sinh sống... Di cũng hoàn toàn có thể lùng sục
ra được account Facebook chính chủ một
cách nhanh chóng.
Hồi
trưa ngủ dậy vẫn
chưa thấy
reply, Di rảnh rỗi
đã mò mẫm ra trang cá nhân của thanh niên Tinder. Việc xác định
danh tính này trước hết là để
cô đảm bảo
người chat với
mình không phải là một
thanh niên sống ảo
nào đấy lập
account với profile sang chảnh, ảnh copy giả mạo
để lên mạng
tán gái. Với kinh nghiệm
gần chục
năm kinh qua các thể loại 4rum, mạng
xã hội, cô nghĩ mình không khó để phân loại
được profile thật
giả, có đúng chính chủ hay không. Di thường
loại thẳng
cánh nếu đấy
là những cái Facebook mới
lập với
nội dung thông tin mập mờ,
thiếu rõ ràng. Và với
một tài khoản
lập từ
năm 2009, thanh niên Tinder này hoàn toàn qua được
vòng xác định danh tính.
Một
loạt các thông tin về địa bàn sống,
trường học
từ cấp
2 tới đại
học, lại
thêm tên công ty đang làm việc khiến Di đủ
yên tâm đây không phải là... thanh niên
rảnh rỗi
ăn hại như đánh giá của cô ban đầu.
Thậm chí ngược
lại, danh tiếng
mấy ngôi trường
anh ta từng học
cũng có thể xếp
anh ta vào hàng học hành tanh tưởi. Và dĩ nhiên là Di phải thích nói chuyện
với những
người "có não" hơn là
kiểu luyên thuyên vô duyên nhạt nhẽo
rồi.
Bởi vì bản chất hướng nội đặc sệt, nên Di thường không dễ
chấp nhận
lời mời
của một
người xa lạ nhanh đến vậy. Với cô, cái gì cũng cần chút thời gian từ từ. Vậy nhưng tại sao hôm nay cô lại nhận lời nhỉ? Có lẽ bởi hôm nay quá buồn
chán chăng?
Và cũng có thể, nhờ cả
quá trình ngâm cứu chán chê cái
profile nên Di mới đủ tin tưởng
để quyết
định nhận
lời kèo cafe chóng vánh thế..
---
Di ngắm mình sạch
sẽ và tinh tươm
trong gương. Tối
nay cô chọn mặc
áo len cổ lọ
mix với tregging đen, khoác bên ngoài jacket dạ ngắn
dáng thụng. Cô thích thú nhìn dáng vẻ khoẻ
khoắn của
mình trong gương, thêm
một chút son cam, gương
mặt cô bừng
sáng hơn bao giờ hết.
Tạm
hài lòng với dung mạo
đã được tút tát, ngó thấy
đồng hồ
đã hơn 8h chút
rồi mà vẫn
chưa thấy
thanh niên kia ý ới gì, Di chủ động
cầm máy nhắn
tin:
- Anh có chắc là chúng ta có một kèo cafe không?
---
8h5' Duy mới lên tới
nơi, trễ mấy phút nhưng
có vẻ
là cô bé ấy cũng chưa
tới.
Từ
chiều giờ
không thấy cô bé đó reply lại, chẳng
hiểu anh có bị bỏ bom không nhỉ?!?
Coffee Club vốn là địa
điểm yêu thích lâu năm của anh. Vị
trí trung tâm đắc địa thuận
tiện kèm với
không gian mở tầng
thượng vừa
hợp mắt
ngắm khung cảnh,
vừa thoáng đãng hợp
với... con nghiện
thuốc lá giống
anh.
Hôm nay, quán cũng không đông lắm, may mà trời
đất đã khô ráo nên mới có thể
ngồi ngoài trời,
Duy lựa lấy
một chiếc
bàn sát ban công, ngồi xuống, lôi điện
thoại ra tính nhắn
tin thì đã thấy mess của
cô bé đó vừa gửi
được một
lúc, anh đáp lại:
- Anh đang ở đây rồi
nhé. Em đang ở đâu rồi.
*tinh tinh* Cô bé trả lời
ngay lập tức:
(20:09) Em vẫn đang ở
nhà,
Phải chắc
chốt không bị lừa đảo
thì mới đi.
Haha, cô bé này... đến giờ
Duy vẫn chưa
nắm bắt
nổi rốt
cuộc là kiểu
người như
thế nào...
(20:10) Thế anh phải
đợi em bao lâu?
(20:10) Từ nhà em phi ra gần
lắm, chờ
em chút.
(20:11) Haha, oke
Em mặc ấm
chút nhé vì ngồi ngoài trời.
Duy thong thả châm thuốc
ngồi chờ đợi...
---
Di quơ vội
thêm chiếc khăn len đỏ
sau lời nhắc
nhở "mặc ấm". Xỏ
chân vào đôi sneakers trắng cho đủ cây sì-pót, cô lao vội ra khỏi
nhà.
Chỉ mất
chưa tới
10' để có mặt
tại điểm
hẹn, mắt
Di dáo dác ngó quanh tìm đối tượng cần
gặp...
(20:29) Where are you?
(20:30) Anh mặc áo xám ngồi
bên ngoài.
Em đến chưa?
(Hết chương
1)
#nightfly
- tháng 3 11, 2018
- 0 Comments