Bà ngoại

tháng 1 22, 2012

27 tết…
Đôi ngày nữa là hết năm, trong nhà, ngoài phố, chả thấy có chút gì không khí tết vui vẻ.
Có bận rộn, có ồn ã, có thấy người đi sắm tết nhưng không thấy vui, chỉ thấy đó như là một thông lệ, một thói quen mà người người, nhà nhà cần làm vào dịp này, ngày này.

Thời tiết thay đổi khiến mẹ sốt, thằng cháu ốm, rồi lại biết tin bà... cái không khí tết vốn nhạt nhẽo lại càng trở nên vô vị, ảm đạm hơn bao giờ hết.

Bà - nghĩ đến lại thấy xót xa rồi ngồi tự trách mình. Sáng nghe tin bà cứng hàm rồi, nó gọi vội cho mẹ hỏi mẹ mấy giờ lên bà để phóng lên xem bà sao, thế là xin vào ca làm muộn 2 tiếng để lên thăm bà. Nhìn bà, cảm giác đầu tiên là giật mình, chẳng còn nhận ra nổi. Rốt cuộc, bà của nó ngày nào đâu rồi?

Mấy ngày trước nghe kể bà không ăn uống được gì nữa, cứ bảo hôm nào tiện mẹ lên bà sẽ đi cùng mẹ mà rồi chưa đi được thì lại biết bà đã tỉnh tỉnh ăn uống lại. Thế rồi, nó tiếp tục bị xoáy vào biết bao công việc, chẳng thể dứt ra, để rồi tới giờ mới lên thăm bà, chỉ biết tự trách mình không lên sớm hơn…

Bà ngoại của nó đâu? Khuôn mặt vốn tròn là thế sao giờ như thể da bọc xương, hàm bị chìa hết ra ngoài, hai con mắt bé tí nhắm nghiền... khác đến đáng sợ, giật mình, chẳng còn nhận ra bà nữa, thực sự là nhận không ra nữa.
Chẳng còn đủ can đảm để nhìn bà quá lâu, nhìn mà xót xa, mà không dám tin vào mắt mình, tin đấy là người bà mà nó từng gắn bó suốt một thời ấu thơ. Bà nó 2,3 năm trước bị tai biến, vốn đã chẳng còn linh hoạt, ghê gớm như ngày nào, vốn mọi sinh hoạt cá nhân đã phải phụ thuộc vào người khác, dù chẳng còn khỏe mạnh hồng hào, phăm phăm đi lại, ghê gớm mắng mọi người nhưng bà vẫn ăn tốt, vẫn thỉnh thoảng ậm ừ dăm ba câu nói chuyện...còn giờ...

Đôi khi biết chắc chắn rằng chuyện ấy sẽ đến nhưng vẫn chả thể chấp nhận nổi.
Giờ thì đã hiểu tại sao nhiều người chấp nhận người thân sống thực vật cả đời chứ quyết không để người ấy ra đi mãi...
...đơn giản là cần cảm giác người ấy vẫn tồn tại trên cõi đời này, vẫn đang thở, dù chẳng còn biết gì, thế là đủ!
  
Gọi bà mãi bà mới mở mắt he hé, bé lắm, gần như không mở, răng cập cập mấp máy, nhìn bà thế chỉ biết cúi xuống giấu nước mắt. Đường về nhà cứ nghĩ tới khuôn mặt ấy là nước mắt lại chảy. Cả ngày dài cứ nghĩ tới bà là lại muốn khóc. Nửa đêm ngồi nghĩ nước mắt lại rơi, ngạt mũi tới không thở nổi, nhưng nó cũng có thể làm gì hơn khi mà tất cả mọi người xung quanh hầu như đã chấp nhận cái sự việc sắp xảy ra ấy...

Nó không quan tâm bà có chút máu mủ gì gắn bó với nó không, nó chỉ biết rằng từ khi sinh ra nó đã gọi bà là bà, cho dù bà ghê gớm, dù nhiều người không thích bà nhưng với nó, bà đã làm một người bà đúng nghĩa.
Nó nhớ ngày xưa, ngày bà còn khỏe mạnh. Còn giờ, nó chỉ mong bà cứ thế cũng được, chỉ cần nằm đấy và thở thôi, không tham lam gì nữa đâu, thực sự là chỉ cần có thế thôi mà...

...những ngày cuối cùng của năm Tân Mão, buồn đến ảm đạm.

* * *
29 tết

Tết đón Nhâm Thìn không có ngày 30...

Đã chuẩn bị tâm lí từ bao nhiêu ngày nay, đã biết là chắc chắn sẽ tới, nhưng khi tới vẫn thật khó để chấp nhận.
Hơn 1h trưa, đang ăn cơm tất niên ở nhà, có điện thoại báo tin bà mất rồi.

"Bà ơi, sao bà không chờ tới tối nay hả bà?"
Mọi người đã định hôm nay tụ tập làm hai mâm cơm tất niên để ăn cùng bà, tại sao bà không cố chờ?
Sẽ không phải như bao năm nay cứ từng người, từng người lên thắp hương tổ tiên riêng, Năm nay đông vui lắm, mọi người định ăn tất niên cùng bà mà, tại sao bà không cố chờ, chỉ vài tiếng nữa thôi mà, sao bà lại đi khi ở bên chẳng có đứa con cháu nào hả bà ơi?

Nhớ quá, nó nhớ giao thừa cả chục năm luôn cùng mẹ lên bà làm cơm cúng. Mẹ vs nó đã ăn ở nhà bữa cúng sáng, nhưng vẫn luôn ngồi ăn cùng bà cho vui. Bà nó thích ăn, bà ăn cũng rất tốt. Nó nhớ ngồi ăn cơm cùng bà nhìn bà ăn uống ngon lành, răng bà chắc lắm nên gặm thịt vẫn vô tư. Nhớ cả bà ki bo chả mấy khi mừng tuổi con cháu, toàn đổi 1,2 nghìn lẻ, bị mẹ nó nói mới chịu đổi lấy 10 nghìn. Nhớ bà thích tiền ai mừng tuổi là mắt sáng như sao, cất tiền gim kĩ lắm.

Chả hiểu sao, tự dưng không chỉ nhớ bà ngày tết mà hình ảnh bà từ trước tới nay cứ vọng về...
Nhìn cái giường nhớ ngày nhỏ thấy cái giường to lắm, trèo mãi mới lên nổi giường, đêm đêm ngủ vs bà, nghe bà hát ru chuyện con cò đi ăn đêm, chuyện con kiến kiện củ khoai, nhớ mùa hè quạt mát không đủ cứ bắt bà phải quạt bằng quạt nan cho ngủ, nhớ bị muỗi cắn ngứa cứ bắt bà gãi hết chỗ này tới chỗ kia...
Nhìn cái bếp nhớ ngày nhỏ bà hay làm 1 món thịt mà nó rất thích, chỉ là thịt băm rán lên xong rim mà sao hồi ý lại nghiện đến như thế...
Nhìn cái sân nhớ ngày xưa mưa ngập bà phăm phăm đi ủng tát nước
Nhìn góc nhà, cái tủ nhớ ngày xưa bà hay lúi húi ...
Nhìn quần áo bà nhớ ngày xưa bà mặc trông như thế nào, vậy mà h quần áo bà được cho vào túi nilon mang ra bờ sông hết cả...
Nhìn...

Có lẽ nó là đứa cháu gần với bà nhiều nhất vì ngày nhỏ ở trên bà suốt.
Nó lớn dần, vẫn quen vs nếp tết lên bà cúng tất niên cùng mẹ, lên vào ngày giỗ nhưng chỉ thỉnh thoảng rỗi rãi mới cùng mẹ lên chơi vs bà vào ngày cuối tuần...
Rồi nó lớn hơn nữa, có quá nhiều công việc riêng tư, bỏ dần bớt thói quen mẹ đi đâu cũng kè kè đi theo.
Rồi 2,3 năm trước bà bị tai biến, bà chả còn khỏe mạnh đi phăm phăm, sinh hoạt phải có sự giúp đỡ của người khác, bà nói ít hơn, thường hay ngồi một chỗ, mắng người cũng ít đi hẳn. Thế là có một người giúp việc luôn ở bên bà. Còn nó lớn rồi, mải mê với đủ thứ công chuyện. Bà vs nó chẳng thể như ngày bà chưa bị bệnh...
Uhm, một đống những lí do để số lần lên bà ngày càng ít, nó là đứa quá vô tâm đúng không?

Bà mất, nó không quen vs việc này!
Có thể bà chỉ là ngồi đấy thôi, chả nói năng gì mấy, thậm chí là bà nằm một chỗ, nhưng nó biết bà vẫn đang sống, đang thở...thế nhưng rồi bà không thở nữa, nhìn chăn bà đắp nó cảm tưởng như chăn vẫn đang phập phồng theo từng hơi thở, như là bà chỉ ngủ thôi, người bà vẫn ấm lắm, má còn vẫn hồng hồng...ấy thế mà người lại đi xa mãi rồi, nó thấy thực sự không quen!

...
Bà nó đông con lắm cháu nhưng rốt cuộc thì đâu có ai, khi mà vốn dĩ chẳng có đứa con nào bà sinh ra cả...

Bà già rồi thì mất, người ta ra đi vì tuổi già có lẽ sẽ khiến người ở lại cảm thấy ít đau buồn hơn nhiều so với những người trẻ hơn chết vì bệnh tật, tai nạn.
Bà vốn không đẻ ra mẹ nó, bà là vợ hai của ông, tiếng có rất nhiều con, nhưng chẳng có ai bà đẻ ra. Ngày trẻ bà từng ghê gớm, nhiều khi ích kỉ theo đúng nghĩa dì ghẻ, thậm chí cái tính ý đến khi già bà vẫn còn, thế nên nhiều người chẳng thích bà. Mọi người vẫn chăm sóc bà đầy đủ vì tình thương, vì đạo lí, thậm chí nghĩa vụ...,nhưng, vì tình yêu, sẽ có bao nhiêu phần?

Bao nhiêu người thực sự khóc vì bà nó?
Nó hiểu tại sao có quá ít nước mắt rơi khi bà ra đi nhưng vẫn cảm thấy không quen, không vui, không thoải mái. Hình như nó là người khóc nhiều nhất thì phải, vừa đi trên đường vừa khóc, đến nơi nhìn bà cũng khóc, nhưng phải khóc lén, quay mặt đi chỗ khác, không phát ra tiếng vì sợ bị lạc lõng vs mọi người.

Nó chẳng quan tâm bà có chút máu mủ nào vs nó không...
...nó chỉ biết từ nhỏ đã quen gọi bà là bà ngoại.
...nó chỉ biết nó từng có cả một thời ấu thơ ở bên bà, ngủ vs bà, ăn vs bà, chơi vs bà.
...nó chỉ biết sinh ra đã mất cả 2 người ông, chỉ có 2 người bà...và bà là người duy nhất cho nó hiểu "Có bà là như thế nào?"
Tuổi thơ của nó sẽ thật thiếu sót lớn nếu không có bà, nó sẽ mãi chỉ biết đến tình cảm ông bà qua sách vở nếu không có bà.

Bà nó ngày xưa khỏe mạnh lắm, hồng hào lắm, thế mà giờ khắc ra đi nhìn bà gầy đến tội nghiệp. Giờ thì nó thực sự biết thế nào là da bọc xương rồi,  là nhìn thấy rõ từng vết lằn xương hông, xương sườn trên cơ thế. Nó nhớ gương mặt tròn đầy hồng hào của bà ngày xưa, nhìn gương mặt bà giờ đây nó chẳng còn nhận ra nổi bà nữa rồi...

Ngày xưa bà hay nói: "Chết ngày tết nhất thì không bị quên giỗ, cả nước phải giỗ."
... Bà hay nói thế, thế mà lại linh!
Nhưng mà nó đâm ghét năm nay! Năm nay không có ngày 30, 29 biến thành 30 tết. Nếu có 30 có lẽ bà sẽ mất vào ngày 30, sẽ là hàng năm giỗ bà cùng vs làm cơm tất niên, chẳng ai có thể quên, có thể làm sai ngày. Thế nhưng năm nay lại chỉ có 29, bà đi ngày 29, thế là giỗ hàng năm sẽ làm cùng một dịp với dịp cúng tất niên...
"Rốt cuộc phải bao nhiêu năm nữa mới lại có một năm không có ngày 30, chỉ có 29 tết để bà được làm giỗ đúng ngày hả bà?"

29 tết bà đi, ngày cuối năm rồi, ra đi vào ngày này tốt cho con cháu hơn là ra đi vào năm mới, có phải bà  đã chọn ngày đi không?
12h bà vẫn còn ăn, 12 rưỡi lên thì bà đã đi rồi, bà ra đi thanh thản nhẹ nhàng,và bà nó ra đi khi no bụng…
Bà được đưa đi nhà lạnh, ra tết mới phát tang, thế là chưa được nhập tịch, thế nên chưa được ăn tết dưới kia...
Mọi người bảo bà đang bay vất vưởng, "Tết này, bà nó sẽ đón ở đâu?"

Tết này, đã chẳng còn bà chờ mẹ con nó lên làm cơm tất niên, sẽ chẳng còn ai ngồi gặm xương rau ráu, ăn rõ khỏe để nó rúc rích cười, rồi về kể vs bố rằng: "Răng bà khỏe thật, tới tuổi này mà vẫn gặm thịt rau ráu, chả như bà nội không còn cái răng nào, đồ ăn gì cũng phải ninh thật kĩ..."

Phải tập quen vs sự biến mất hoàn toàn của một người nữa trong cuộc đời
...đến bao giờ nó mới quen nổi đây?

Bà có đang nhìn thấy nó không? Bây giờ bà đang bay ở đâu rồi, trời Hà Nội hôm nay lạnh lắm, lâu rồi nó mới cảm giác rét như ngày hôm nay…

“Bà kiếm quần áo ở đâu nhớ mặc cho ấm, bà bị thấp khớp đó, không mặc ấm là lại đau nhức à
Bà đi bình yên nhé, cháu sẽ luôn luôn nhớ bà, thật đấy, yêu bà nhiều..."

#night-fly

You Might Also Like

0 nhận xét

Facebook

Instagram

Soundcloud