Bao nhiêu là đủ?

tháng 9 04, 2013


-->


Đôi lúc em tự hỏi chính mình đã bao giờ thấy "đủ" với những điều mình đang có chưa?
Và câu trả lời hình như luôn là chưa-bao-giờ.

Thực ra không chỉ có mình em như thế, mà hầu như cả xã hội xung quanh em đều thế. Rốt cuộc, em cũng chỉ là một cá thể nhỏ nhoi giữa cái loài người mang lòng tham vô đáy!

- - -
Thỉnh thoảng, em hay rỗi hơi soi mói đủ thứ nghịch lý buồn cười ở đời...

Ngày còn thơ, đứa nhóc nào cũng ôm mộng ước mau lớn, thích tỏ ra mình "nhớn" bằng cách cố làm những việc giống người lớn.
Ngày lớn, chúng ta mỏi mệt với cuộc sống phức tạp, chỉ mơ được bé lại, làm đứa trẻ vô lo vô nghĩ sống thoải mái trong sự chở che của mẹ cha.

Những đứa con gái đang tuổi đôi mươi, khi mà vẻ đẹp vào độ tươi tắn nhất, khoe sắc nhất thì cố tô vẽ để khiến mình già dặn, khoác lên mình những bộ cánh không hợp tuổi và nghĩ rằng chúng quyến rũ.
Để rồi khi thời gian buộc chúng trở thành những người đàn bà trưởng thành, cũng là lúc phải cố dùng mọi thứ để che lấp dấu hiệu tuổi tác, gắng níu giữ hình ảnh trẻ trung trong mắt mọi người.

Những cậu nhóc lấc cấc chưa lớn hết thích tỏ ra mình chững chạc bằng cách "đóng hộp", chơi trò chơi người lớn, tập tành hút thuốc lá, uống rượu bia, thích có gái để cặp kè, ôm eo đưa lên bar hàng tối.
Đâu ai biết rằng, những người đàn ông trưởng thành đôi khi cũng muốn phá bỏ lớp vỏ đứng đắn với bộ vest, sơ-mi đóng thùng, giày âu cứng nhắc để được đi chệch hướng khỏi cái quỹ đạo tẻ nhạt; để được chút nông nổi, tẹo quậy phá, ít ngu ngơ dại dột; thậm chí là để tim được mơ màng, rung động ai đấy như thủa thiếu niên.

Những kẻ thất nghiệp hay than thở mình nhàn rỗi, quá nhiều thời gian mà chả biết làm gì. Nhìn bè bạn có việc để làm chỉ mơ có thể bận rộn như thế.
Những người bận bịu làm ăn tối ngày lại kêu ca rằng quá mệt mỏi, thèm được đi chơi, thèm có thời gian xả hơi mà không được.

Người nghèo nhìn người giàu mà ao ước, nghĩ rằng họ giàu thế chắc sung sướng lắm, vui vẻ lắm.
Chẳng ai nghĩ người giàu sống giữa đống tiền mà tim lạnh như băng, nhìn người nghèo mà khao khát chút hạnh phúc bình dị, gia đình hoạn nạn có nhau.

Khi độc thân người ta than thở mình cô đơn, trông bè bạn có đôi có lứa mà tủi thân, tị hờn.
Thế mà đến lúc có người yêu họ lại cãi nhau, nói mệt mỏi, kêu thiếu tự do, bảo ép-a còn tốt hơn.

. . .
Con-người-chúng-ta,
Đến khi nào mới biết trân trọng những thứ mình đang có thay vì thèm khát, mơ ước viển vông những thứ người khác có?
Đến khi nào mới nhận ra những điều người khác có, chưa chắc đã đẹp đẽ như ta tưởng, và cũng chưa chắc hợp vs ta như ta nghĩ?
Và đến bao giờ, ta mới thấy mình đủ...

- - -
Câu trả lời là: BIẾT ĐỦ, LÀ ĐỦ!
Đủ hay không nằm trong cách chúng ta suy nghĩ chứ không phải do thực tế.
Bạn nghĩ mình thiếu thì sẽ không bao giờ cảm thấy đủ.
Còn khi bạn nghĩ mình đủ, tự nhiên sẽ thấy hạnh phúc và biết nâng niu những thứ mình đang có...


You Might Also Like

0 nhận xét

Facebook

Instagram

Soundcloud