Sự cô độc

tháng 5 12, 2014


-->


Có những lúc tự dưng cảm thấy cô độc đến tận cùng không biết bấu víu vào đâu...

Ấy là khi rời xa những cuộc vui, những lần tụ tập, những nơi đầy bóng người, ngập tiếng nói và tràn âm thanh, ta trở về chui rúc vào xó xỉnh của riêng mình, chong chong với màn hình máy tính - rực rỡ những chấm xanh mà chẳng thể click vào tâm tình cùng ai, tay mân mê chiếc điện thoại với hàng dài danh bạ mà chẳng có ai để ta "dám" ấn gọi đi vào lúc nửa đêm, thở than dăm câu chuyện đời nhạt nhẽo, kể lể đôi ba nỗi muộn phiền.

Mặt cứ đờ ra...
... chẳng cười vì sẽ giống như thảm hoạ hệ thống cơ mặt không cảm xúc
... chẳng khóc vì nào có chuyện gì buồn bã đau khổ cho cam 
... thế là chẳng biết làm gì ngoài đơ ra như một khúc củi!

-->
Có những ngày tự dưng thấy cần người ở cạnh, chỉ để có bóng người, được nói chuyện. Nhưng khốn nỗi, tất cả đều bận, và thực sự ta cũng chẳng đủ can đảm tâm tình cùng ai.

Đi qua một ngày cũng là lúc cái mặt nạ cười nói bị tháo xuống, chỉ còn lại cái hồn rỗng tuếch và cái đầu bừa bãi đống suy nghĩ ngổn ngang không lời giải.

Bất giác thấy mình thật ĐÁNG THƯƠNG...
Những kẻ để ý quá nhiều đến suy nghĩ của người khác đều đáng thương, nói thô một tí thì giống như... con chó nhìn ý người khác để vẫy đuôi, chỉ sợ "bắt lệch sóng" thì sẽ bị ghét bỏ. 

Tại sao nó cứ phải gò mình dò sóng của tất cả mọi người xung quanh trong khi chỉ cần mặt dày lên, thẳng thắn xổ toẹt điều mình nghĩ là rất nhiều vấn đề có thể giải quyết ?!? 
Sao lúc nào nó cũng phải sợ mình vô duyên, sợ mình làm phiền người khác, sợ người khác ghét mình, sợ đủ thứ vớ vẩn để rồi tự mình ôm đồm nhiều chuyện làm khổ cái thân 

Mệt!
Nó thực sự rất mệt...
Chẳng muốn tin ai cũng chẳng thấy ai đáng tin, cứ bỏ vốn lòng tin ra, lãi lời đâu chưa biết, chỉ biết lãi suất bất an cứ chất chồng suốt ngày.

Nó thấy mình cứ trôi dạt theo cuộc sống, lướt qua rất nhiều thứ nhưng chẳng có gì đọng lại, mờ nhạt giữa những mối liên hệ lỏng lẻo...

Cuộc sống như một nồi canh thiếu muối, ta sà vào đủ thứ để tìm cho ra loại gia vị thiếu sót, thế quái nào lại toàn thêm nước lã vào nồi canh vốn đã nhạt thếch .

Đến cảm xúc là thứ trước kia tràn trề là thế mà nay cũng khô cạn, chả biết dùng chữ gì để miêu tả cho đủ đầy.
Hình như chính nó cũng đang dần trở nên nhạt nhẽo....

#nightfly

You Might Also Like

0 nhận xét

Facebook

Instagram

Soundcloud