
Hà Nội cách đây gần chục năm, cái đông xuống 7 độ 3, em nhớ vì cái 0,3 độ ấy mà em vẫn vác xác tới trường. Một ngày trường vắng đến 2/3. Hôm ấy, em mặc một sơ-mi, một áo khoác gió đồng phục, một cái áo khoác màu cam mỏng loẹt quẹt như áo mưa.
Hà Nội thủa em lên THPT, 4 mùa em đều chỉ diễu sơ mi đi học, những sáng đông bố mẹ chửi như hát vì tội ăn mặc phong phanh cứ lặp đi lặp lại. Em giả vờ cầm áo rồi ra đường cất cặp, tới lớp cho bạn mượn, tan học em thích đi đường vòng qua bờ Hồ để gió lạnh, mưa thấm tê tái lên da. Em nhớ màu trắng sơ-mi xắn tay, em thấy em gầy guộc mà ngông ngênh dắt xe đạp lạc giữa dòng đồng phục đông ấm áp.
Hà Nội hồi em học ĐH năm nhất, những tối đông đi làm part-time tới 11h đêm, áo cộc đồng phục phóng xe máy gần 4 cây số trở về, đỗ đèn đỏ bao lần được hỏi thăm “Mặc thế này không lạnh à?"
Hà Nội nhiều năm trước, em từng hành hạ một người sợ rét đèo em đi lượn hết vòng hồ Tây, rồi lên hồ Thiền Quang, cuối cùng phải làm nốt vòng hồ Gươm em mới chịu về. Ấy là hẳn là một ngày vừa mưa, vừa lạnh.
Em nhớ có ngày đông mưa lớn, 10 rưỡi đêm em lên hồ Tây phi như con điên một mình.
Em nhớ có ngày đông bão, chắc 70% được nghỉ học mà 7h sáng em vẫn mò dậy lên trường chỉ để tự cho mình “cái cớ” để ra đường.
Và thực sự em chẳng nhớ nổi có bao ngày em dầm mưa, bao nhiêu lần em phong phanh giữa trời rét căm, rằng em đã sung sướng ra sao, phấn khích thế nào khi cái lạnh thấm vào da thịt tê tái. Mưa-Gió-Giá-Rét giống như liều thuốc phiện, khi vui em thưởng thức, khi buồn em lại càng lao vào, để em thấy mình CÔ ĐỘC một cách TRIỆT ĐỂ, một cách NGÔNG NGẠO chả giống ai…
.
. .
. . .
Năm nào em cũng chờ đông về trong mòn mỏi.
Năm nay em vẫn yêu đông như những năm trước.
Năm nay em vẫn yêu đông như những năm trước.
Nhưng em không còn tận hưởng cái giá của đông nữa, em thèm cái ẤM giữa đông.
Ừ, em hết tuổi để ngông thật rồi...
Em phát hiện ra, tủ em có tới cả chục cái áo khoác với một đống những khăn len.
Em phát hiện ra, em biết lo khi thấy họng đau mà tự pha nước muối súc miệng mỗi sáng.
Em phát hiện ra, mỗi tối em đều đi tất dày đi ngủ giống như bà ngoại em ngày xưa.
Em phát hiện ra, bây giờ, trời mưa – trời rét, em chẳng còn tìm cớ để lang thang một mình, mà chỉ muốn về nhà mau mau để cho thật ấm áp.
Em phát hiện ra, em vẫn thích ăn kem mùa đông, nhưng nếu chỉ ăn có một mình, em nghĩ sẽ ổn hơn nếu em sà vào xó xỉnh nào đấy order một tách capuchino hay một ly cacao nóng.
Em vẫn thích lạnh, lòng em cũng vẫn lạnh...
Nếu ngày xưa em ép cái lạnh của em với lạnh đất trời hòa vào làm một, để thấy mình không đơn độc; thì bây giờ, em muốn ủ cái lạnh của em, ấm chút nào, hay chút nấy.
Nếu ngày xưa em thích em khác biệt, muốn thấy mình lạc dòng; thì bây giờ, em chỉ muốn bình yên mà hòa dòng người, chầm chậm đi qua mỗi ngày.
Chỉ có một điều không khác biệt, ấy là em sẽ luôn nói EM ỔN ngay cả khi em không thực sự thấy thế, bằng cách này hay cách khác, ngày xưa hay bây giờ, rồi thì em vẫn tìm được cách điều chỉnh mức độ ổn của em thôi.
Sự bất ổn của em đến từ mọi thứ xung quanh em, vậy nên, bớt đi ai, em sẽ ổn hơn chút đấy, có đúng không?
* * *
Một người vì em mà chịu giá rét, nay đã không còn ở bên : )
Thỉnh thoảng em tự cho mình cái quyền ảo tưởng, rằng em quay đầu lại, vẫn sẽ còn có người đợi em...
Thật tốt khi có thứ để mình ảo tưởng. Em thấy an yên khi nghĩ thế. Nhưng cũng hơn ai hết, em biết chắc chắn, dù thời gian có quay ngược quay xuôi, dù ảo tưởng của em có là sự thật, thì tương lai của em cũng sẽ chẳng đi theo hướng ấy...
Có những con đường, khi người ta trót rẽ, đi xa quá rồi thì không muốn lộn lại nữa.
* * *
Một ngày Hà Nội lạnh, nhẩn nha đôi ba câu chữ, sau những tuần đi làm chỉnh chu, ăn đủ bữa, ngủ đúng giờ, thấy đời trôi đều đều và mình thì giống như một bà cô già.

- tháng 12 19, 2015
- 0 Comments