Muôn kiểu bình yên

tháng 6 08, 2015


-->

(Ảnh: An Hạ)

Mùa mưa năm ngoái từng viết ít chữ về bình yên.
Mùa dông gió năm nay mới hiểu, ra bình yên cũng có dăm bảy loại.

Có kiểu bình yên là tâm yên, miệng cười, ấm áp bình lặng mà đi qua tháng ngày.
Lại có kiểu bình yên là lòng trống hoác, môi cười nhạt bước qua những ngày giống nhau, tuần giống nhau, tháng giống nhau; mọi thứ đều đều, đều đến tẻ ngắt, chán ngán.

Và đây không phải lần đầu tiên em muốn đập bể cái thứ-bình-yên đang chảy trôi quanh mình!

"Lại nữa...", đó hẳn là câu tương đương với ý bảo em "Lại phát cơn nữa rồi".
Ờ, em lại như con điên, dở zời lên là lại muốn quậy xằng bậy.
Dây vào một đứa tính đã dở hơi đầu lại quá nhiều cảm xúc chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng, đòi hỏi phải có tính kiên trì và khả năng chịu đựng tốt.
Thế nhưng đã bao giờ anh thử hỏi ngược lại, rằng tại sao em lại "phát cơn" như thế chưa?
Trên đời làm gì có gì vô cớ đâu...

Em luôn cố cho mọi thứ có một lý do, cố bào chữa cho sự vô tâm nơi anh. Là rằng "hôm nay thời tiết xấu", rằng "hôm nay anh bận", rằng "hôm nay anh ốm", rằng "hôm nay muộn rồi"… 
Em tìm 1 lần, 2 lần, 3 lần, trăm lần rồi thì em biết dù em có tìm được bao nhiêu lý do, thì bản thân em vẫn ấm ức, ấm ức đến độ nghĩ đến là tủi thân ứa nước mắt. Tìm lý do cho đối phương, chẳng qua chỉ là cách em tự dỗ lòng, tự an ủi chính mình, nhưng giờ em dỗ không nổi nữa, bào chữa cách mấy cũng chỉ còn sót lại cái ý nghĩ “Em vốn chẳng là gì cả”…

Chẳng thà là mặc định không nói, không gặp, còn hơn nhiều lúc như đứa ngốc cầm máy chờ tin, thỉnh thoảng tự ảo tưởng huyễn hoặc anh gọi đến khi nghe tiếng chuông điện thoại đổ.
Chẳng thà là em không có, em sẽ thoải mái tung tăng đi chơi với bè bạn, đi lang thang rong ruổi một mình, chẳng phải lăn tăn trên đời vẫn còn một anh bạn trai thỉnh thoảng mới xuất hiện.

Này, anh biết không... 
Cô đơn không đáng sợ đâu, cái đáng sợ là bên cạnh có người mà vẫn thấy cô đơn!

Những ngày FA với em chưa bao giờ là vấn đề. Cô đơn giống như trải nghiệm thú vui. Thỉnh thoảng em còn điên khùng thấy tự hào khi chỉ có một mình, nhìn người ta có đôi, có cặp em chẳng chút thèm muốn, điềm nhiên chúc phúc. 
Còn giờ, em nhìn người ta yêu nhau, em ao ước, em so đo rồi em ghen tị… Rốt cuộc sau ngần ấy thời gian, anh và cái mối quan hệ này đã biến em thành đứa xấu tính, nhỏ mọn, đáng thương đến mức độ nào rồi?!?

Mọi người đều nói anh tốt, em cũng biết anh tốt, mà em cũng biết em tốt nữa. Nhưng người ta sẽ không yêu nhau chỉ vì đối phương là "người tốt". Anh chẳng bao giờ mắng em, chẳng bao giờ nổi khùng cãi nhau lại khi em gây chiến. Lần nào e cáu hay im lặng anh cũng đều xuống nước trước… để mà nói là cãi nhau thật sự, hai bên cùng nổ súng thì hơn một năm qua chưa có lấy 1 lần. Ấy hẳn cũng là một biểu hiện cho cái sự "tốt", anh tốt thế, tốt hơn nhiều người em từng quen nhưng ở cạnh anh cũng là thời gian e khóc nhiều nhất.

Vậy thì "tốt" thôi đã ĐỦ TỐT chưa?

Là em đùng đùng, em gây gổ, em muốn đào bới xới lộn hết cả lên, nhưng không phải trông chờ ai đó nhịn em mà cần người đối mặt giải quyết với em, cùng cố gắng với em chứ không phải duy trì, kéo dài túc tắc tạm bợ.

Thế mà em đào bao lần cũng đều bị lấp lại, tim như hạt giống, muốn đánh cược trồng xuống để ra một cái cây tử tế mà mãi vẫn chỉ là cái hạt mọc mầm lay lắt trên tay…

Đi cả đoạn đường dài đến vậy, đến giờ em vẫn thấy mọi thứ tạm bợ, thấy mình chả là gì ngoài một cái danh xưng.

Chẳng thà là không có, còn hơn có mà cứ như không, để rồi phải đi nhìn người khác mà trầm trồ ngưỡng mộ.

Em chẳng cần yêu đến trời long đất lở, xúc cảm cuồn cuộn, lãng mạn dạt dào… em chỉ cần bình yên vui vẻ cười to cùng đi qua tháng ngày. Nhưng chắc chắn không phải kiểu bình yên nhạt toẹt, thân ai nấy lo, chẳng cần hiểu nhau; chẳng cần quan tâm, chăm sóc; cũng chẳng cần gặp nhau; thỉnh thoảng đôi ba dòng chữ giữ liên lạc, lâu lâu hẹn một lần nhìn cho đỡ quên mặt... mà giờ em đang trải nghiệm.

Mấy trăm ngày lòng chẳng được yên, anh bảo em nên ở, hay đi?

#nightfly

You Might Also Like

1 nhận xét

  1. Hmmmmmm. Cũng đang trong hoàn cảnh như vậy . Cũng là danh xưng cũng là nhường nhịn . Cũng là chút thoáng qua . Một chút cảm xúc đầu đời . Đôi khi chỉ là tạm bợ . Rồi một ngày nào đó em cũng rời xa . Người ta nói con tai là phải chủ động, nhưng chủ động ntn mà bên đó vẫn bất động . Hay là cả hai chỉ đang lấp đầy khoản trống mà người trước kia đã để lại . ......

    Trả lờiXóa

Facebook

Instagram

Soundcloud