Những cái chấm xanh
tháng 11 07, 2017

Phải nói là càng dùng, càng thấy Facebook thực
sự thông minh!
Hình như Facebook hiểu
mối quan hệ
giữa người
với người
còn hơn cả
chính những người
trong cuộc.
Nó chọn lọc
những đối
tượng bạn
thường xuyên tương
tác để
update newsfeed. Nó chọn lọc những
người bạn
thường xuyên chat chit để đẩy
lên một danh sách “yêu thích”, để bạn
click vào nick họ dễ dàng hơn,
để bạn
theo dõi được cái chấm
cạnh nick họ
bao giờ thì bừng
sáng, để bạn
có thể tương
tác và được tương
tác.
Lẽ
dĩ nhiên, những người
bạn không quan tâm thì sẽ chẳng
bao giờ cần
mò vào xem họ viết
gì, chẳng bao giờ
like hay comment, hạn hữu lắm
mới có đôi ba dòng bàn công việc hay xã giao vu vơ.
Và rồi Facebook sẽ tự làm công việc
thanh lọc giúp bạn.
Vẫn là friend nhưng
thông tin liên
quan đến họ sẽ thưa
dần rồi
mất hẳn
trên newsfeed. Nick của họ sẽ
trôi xuống tận
cùng list chat, kéo mãi không đến.
Mạng
xã hội hiểu
mối quan hệ
giữa những
chủ nhân còn hơn
chính họ bởi nó biết
mức độ
thân thiết của
một mối
quan hệ được
đo bằng sự tương tác.
Tương tác
nhiều, thường
xuyên nghĩa là quan tâm, là có nhu cầu
cập nhật
thông tin của nhau. Không tương
tác nghĩa
là mối
quan hệ lỏng
lẻo. Mà đã không quan tâm thì hiện Facebook lên làm gì?
THẾ NHƯNG, LẠ LÙNG!
Vẫn
có những cái chấm
xanh, cho dù chẳng còn tương tác,
nhưng lại
luôn nằm trọn
trong tầm nhìn...
Đó là những cái chấm
ta thường để ý
xem nó xanh sáng hay xám xịt; đã off được bao nhiêu phút, cho dù chẳng còn sẵn
sàng để nói chuyện.
Đó là những cái chấm
xanh dù đôi lúc ta vẫn click vào, nhưng không
phải để
chat, mà chỉ để
ngớ ngẩn
đọc lại
đôi ba dòng mess cũ kỹ đã qua.
Ấy là những
cái chấm xanh sẽ
chẳng bao giờ mất đi, nhưng
vẫn nằm ở vị
trí dễ đập
vào mắt nhất.
Chẳng làm gì, chỉ để nhìn thôi. Nhìn để biết
đằng sau màu xanh ấy
còn sự xuất
hiện của
một người
trên đời...
À, ra là không phải cứ
nói chuyện hàng ngày thì mới
là tương tác.
Thừa nhận
đi, những cái chấm ấy vẫn
còn dễ đập
vào mắt đến
thế, là bởi
vì bạn chưa
từng thôi dõi theo họ, vẫn
âm thầm ngắm
nhìn cuộc sống
của họ mỗi ngày.
Đó là những người
đã từng bước
vào cuộc đời
ta, để lại
vài dấu ấn
đặc biệt,
nhưng là
người thuộc
về quá khứ,
không phải hiện
tại mà cũng chẳng
là tương lai.
Có người gọi ấy là chấp
niệm khó buông bỏ,
có người xem là câu chuyện
đau lòng, có người coi là kỉ niệm
đáng nhớ, còn ta gọi ấy là những
câu chuyện đời
lạ lùng : )
#night-fly
0 nhận xét