Những cơn ác mộng...

tháng 5 02, 2012


-->


Thực sự không hiểu có thể gọi những giấc mơ của nó có phải là ác mộng không nữa. Nó bắt đầu không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ nữa.  Đó có thực là mơ, hay kết quả của não bộ hoạt động một cách có chủ đích?

Cho tới tận sáng nay, sau một đêm chập chờn với những giấc mơ ma quái đầy ám ảnh, nó mới chợt nhận ra có rất nhiều điểm chung giữa những giấc cơ của nó từ trước đến nay...

Ngày bé, nó thường có những giấc mơ kì lạ, lặp đi lặp lại, giống y như nhau, có một giấc mơ mà đến lúc lớn nó vẫn nhớ rất rõ, bởi ấy là giấc mơ nó mơ nhiều nhất, có thời gian đêm nào cũng mơ như vậy.
Đó là một giấc mơ ngắn, tẻ nhạt với một nhân vật duy nhất là “CHÍNH NÓ”. Nó đứng ở ngay chiếc cầu thang nhà mình, bao giờ cũng đứng đúng bậc ấy, hướng mắt nhìn xuống ngõ, thế rồi nó nhún chân xuống, nó nhảy!
Nhảy xuống cho dù khoảng cách đến bậc cuối cùng còn rất cao. Nó thấy chênh vênh. Đầu nó hoàn toàn ý thức được độ cao và sự nguy hiểm, nhưng nó không sao dừng lại hành động của chính mình.
Nó nhún người xuống. Thế rồi nó nhảy, nhảy bay xuống dưới ngõ, tiếp đất trong trạng thái ngồi, nhẹ nhàng, và… nó chẳng sao cả! Khoảnh khắc tiếp đất cũng luôn là lúc nó bừng tỉnh trong trạng thái chưa thoát khỏi sự chếnh choáng...chênh vênh...

Nó lớn hơn, những giấc mơ cũng dần biến đổi, và giấc mơ nó mơ nhiều nhất chính là giấc mơ bị rượt đuổi. Có thể là một người, hoặc nhiều người rượt đuổi. Nó trốn chạy, chạy hết chỗ này tới chỗ khác, trốn chui trốn lủi ở rất nhiều nơi với hy vọng được an toàn, nhưng kết quả nó luôn bị tìm ra.
Mỗi một giấc mơ bị rượt đuổi là một nỗi sợ hãi khác nhau. Nó vẫn biết rằng mình rất hay mơ bị người khác rượt đuổi, mỗi lần giấc mơ lại được “tái bản” một chút, nhưng luôn có những điểm chung giống nhau đến lạ lùng.  
...đó là những giấc mơ luôn có sự xuất hiện của “gia đình”, những người thân luôn bên nó. Có thể là nó và mọi người cùng bị rượt đuổi, cùng phải trốn chạy. Cũng có lúc chính họ lại trở thành người rượt đuổi nó!
 ... và những giấc mơ luôn xảy diễn ra trong chính ngôi nhà và khu phố nó sống!

Cảm giác bị rượt đuổi trong những giấc mơ, quả thực rất đáng sợ.
Sợ bởi vì cảm giác KHÔNG AN TOÀN, bởi chạy mãi, đi mãi cũng chẳng có chỗ nào để trốn nổi...
Sợ bởi vì chúng rất thật, thật như thể nó đang sống giữa giấc mơ. Nó ở trong giấc mơ,  trong chính bản thân mình, nó nhìn bằng mắt của nó, sử dụng tay chân của nó, cảm nhận nỗi sợ hãi cứ lớn dần trong chính nó...
Sợ bởi không những quá thật mà những giấc mơ còn có cái gì đấy rất ma quái, rất phi thực tế...

Nó CĂM THÙ những GIẤC MƠ như thế.
Nó luôn có một cảm giác đấy không còn là giấc mơ nữa. Người ta mơ rồi quên, quên rất nhanh, quên ngay sau khi ngủ dậy hoặc nhớ cũng chỉ trong một thời gian ngắn, vậy mà sao nó cứ phải nó nhớ những giấc mơ đáng sợ ấy lâu như vậy?
Nó căm thù những lần tỉnh dậy giữa đêm với nỗi sợ hãi đang lớn dần lên, chùm chăn kín mít cho dù mồ hôi chảy ra ướt nhẹp, rồi nó phải tự dỗ mình cố ngủ tiếp, rằng tỉnh dậy rồi, không sao cả, giấc mơ ấy qua rồi...
Thế rồi khi chìm dần vào giấc ngủ, nó mệt mỏi, đau khổ khi nhận ra những giấc mơ vẫn chưa chấm dứt, chỉ là ngưng tạm thời, dừng lại khi nó tỉnh. Tựa như lúc người ta xem một cái đĩa ấn nút pause vậy. Khi nó ngủ, đồng nghĩa với việc ấn nút play giấc mơ, giấc mơ tiếp diễn, trò chơi tiếp tục, và nó là một nhân vật không thể trốn thoát, bắt buộc phải diễn đến hết phim, chơi tới hết trò.

Đêm qua lại một đêm như thế...
3 rưỡi sáng nó mới ngủ, bắt đầu một cuộc rượt đuổi ma quái, rất thật mà cũng không thật...
Những giấc mơ nó cùng nhiều người bị rượt đuổi thường khiến nó đỡ hơn một chút, có lẽ bởi có nhiều người giống nó, nó không cô độc,  ít ra nó còn có người thân ở bên.
Nhưng rồi cũng trong chính giấc mơ ấy, bỗng chốc những người mà nó yêu thương nhất lại trở thành người rượt đuổi nó, khiến nó phải trốn chạy mà chạy mãi vẫn chẳng thoát nổi. Một người thân mà nó tin tưởng yêu thương nhất bỗng như bị ai đó nhập vào, chẳng còn là họ, vẫn gương mặt ấy, dáng hình ấy nhưng nụ cười, ánh mắt đã như là của ai khác...
Và rồi nó chạy, chạy lên cả lên mái nhà, cố núp giữa những cái mái ngói cũ kỹ nhưng đều chẳng thoát được. Nó thực sự rất sợ khi phải mơ những giấc mơ như thế, đặc biệt sợ khi nó thấy mình là một KẺ CÔ ĐỘC, phải lẩn trốn, trốn chạy tất cả, kể cả những thứ nó tin tưởng nhất.

Tỉnh dậy giữa đêm mướt mát mồ hôi và nỗi sợ hãi. Nó cố tự ru mình ngủ để rồi khi chợp mắt, giấc mơ lại tiếp tục giày vò nó.
04:04AM, nó lại tỉnh!
Cái con số 4 - tử đập vào mắt càng thêm ám ảnh nó vào tận trong mơ!

Giấc mơ tiếp nối còn đáng sợ hơn giấc mơ đầu nó bị rượt đuổi.
Nó mơ thấy xác chết!
Ấy là xác của một người mà nó biết rất rõ, thậm chí là người mà nó từng có lần mong muốn người ấy chết đi thật. Cái xác nằm trên những nan sắt treo quần áo chắn giữa tầm nhìn từ nhà nó xuống dưới sân, bê bét đến rùng mình.
Có ai đó cũng nhìn thấy, rồi hét lên, rồi khóc. Nó giật mình rồi cũng khóc, cũng hốt hoảng, nhưng trong thâm tâm, nó biết cái xác đã nằm đấy từ lâu rồi! Nó đã từng nhìn thấy cái xác ý, nhưng nó im lặng, nó chẳng nói với ai, nó lờ đi, nó cố tình làm vậy để chẳng ai cứu được người ấy. Suy nghĩ trong nó rành mạch, sáng rõ. NÓ - TRONG MƠ cảm nhận rõ sự xấu xa và tàn độc của mình từ sâu thẳm bên trong.
...thế nhưng sao lại khóc?
Nó cũng chẳng hiểu tại sao nó khóc, để rồi giật mình tỉnh dậy, nước mắt vẫn còn đọng trên mi. Mặt trời ngoài cửa sổ đã lên, trời đã sáng, không khí cũng bắt đầu nóng rồi.

Cái cảm giác ám ảnh nặng nề đè chặt lấy nó. Dù không muốn nhưng nó cũng không thể không thừa nhận, những giấc mơ ấy Không-Đơn-Giản-Chỉ-Là-Mơ!


- - -
Một đêm ngắn với giấc ngủ tạm bợ, đầy mộng mị. Nó cố gắng ngủ thêm một chút để chiều lấy sức đi học, giấc ngủ vẫn tiếp tục chập chờn, nhưng không phải vì mơ, mà là vì nắng nóng. Ừ, thế cũng được, nắng nóng còn tốt hơn trăm vạn lần những giấc mơ ma quái kia.

10h, nó tỉnh dậy thực sự,  tiếp tục đối mặt với cuộc sống đời thực, đối mặt với cả người mà mới đây thôi, trong giấc mơ của nó chỉ còn là một cái xác không hồn, rũ rượi. Nhưng đây là cuộc sống thật, và người ấy vẫn tồn tại, nó không biết nên vui, nên sợ, hay nên chửi rủa chính mình nữa. 

Tại sao nó cứ phải mơ rồi phải nhớ mà không thể quên như những người bình thường?
Rất nhiều lần nó tự hỏi chúng có đúng là mơ không?!?
Giấc mơ của nó đã không còn là trò chơi của não bộ trong lúc nhàn rỗi nữa. Nó có cảm giác đấy không phải mơ, mà là bộ não xấu xa của nó đã xả những điều độc ác nó nghĩ ban ngày vào những giấc mơ.

Nó thấy sợ hãi khi phải đối diện với tâm hồn đen tối của chính mình.
Nó cũng thương chính mình nữa. Sao nó lại thê thảm đến vậy, tới cảm giác được an toàn trong khi ngủ cũng không có nổi thì nói gì đến cuộc sống thực được bình yên.

Và rồi nó lọ mọ lên mạng tìm hiểu cách giải mã về những giấc mơ…

"Mơ bị rượt đuổi là giấc mơ thường xuất hiện khi người nằm mơ bị stress. Trong những giấc mơ kiểu này, bạn cảm thấy sợ hãi, bị tấn công và gặp nguy hiểm. 
Chạy là phản ứng bản năng của con người trước những nguy hiểm của hoàn cảnh. Có thể bạn bị kẻ nào đó tấn công. Bạn tháo chạy và bị rượt đuổi. Bạn lẩn trốn và cố đánh lạc hướng kẻ truy kích. Những giấc mơ như thế có thể thường xuất phát từ cảm giác lo lắng, sợ hãi, trạng thái căng thẳng thần kinh hoặc những tình huống khác trong cuộc sống. Thay vì đối đầu với hoàn cảnh, bạn lại bỏ chạy và trốn tránh nó."

Ngay cả khi lý giải được những giấc mơ của mình, thì điều đó không có nghĩa là những cơn ác mộng chịu buông tha nó.
Mệt mỏi và sợ hãi, ngay cả trong giấc ngủ nó cũng không được giải thoát tâm trí.
Nó bắt đầu sợ-phải-ngủ…


#nightfly


You Might Also Like

0 nhận xét

Facebook

Instagram

Soundcloud