Lang thang dầm mưa

tháng 8 07, 2012


-->


Hơn một tiếng đồng hồ lang thang trên phố dầm mưa...
...dầm mưa, thong thả từng chút, từng chút. Đi thật chậm để nghe mưa rơi, để nhâm nhi cái cảm giác từng giọt mưa đang thấm vào người.
...dầm mưa chứ không phải tắm mưa ồ ạt như nó vẫn thường thế. Nay nó đi chậm rãi, chẳng lao xe ầm ầm để gió mưa tạt vào mặt đau buốt như mọi khi.
...dầm mưa cho nó thời gian ngắm nhìn từng tia nước đang vờn nhau trong gió.
...lâu lâu dầm mưa để TĨNH TÂM, để tìm lại đâu đây một khoảng lặng, một góc BÌNH YÊN cho riêng mình.

Mưa không đủ to để người nó ướt như chuột lột
Gió không đủ lớn để răng nó va vào nhau lập cập
...
Nhưng
...
Mưa vừa đủ để thấm ướt quần áo, ướt như kiểu quần áo mới giặt xong nhưng đã được máy giặt vắt cho kiệt nước. Bộ đồ trên người nó đã âm ẩm, nhưng không tới mức ướt nhẹp thảm hại. Nước đọng mờ nơi mi mắt, nhưng chẳng đủ chảy thành ròng nhễ nhại như những lần nó tắm mưa.
Gió vừa đủ để nhẩn nha mơn man lên da, thấm cái lạnh một cách từ từ, từ từ... và rồi nó khẽ rùng mình một cái.

Hôm nay tâm trạng nó lại không tốt, xăng thì mới đổ đầy bình, đang thơ thẩn thì trời đất đổ mưa làm cái con có tâm hồn phiêu phiêu như nó chẳng muốn về nhà vội.

Một chút hứng thú,
Một chút tâm trạng muốn rải bớt ra lòng đường…
Một chút suy nghĩ muốn nhờ mưa rửa trôi...
Một chút mệt mỏi muốn nhờ gió thổi bớt...

Lang thang,
Lang thang,
Lang thang,
Nó thích phố ngày mưa vì đường vắng người hơn, bớt cảm giác bon chen hơn.
Nó thích phố đêm mưa vì đường tối hơn, ánh đèn đường bị mưa cản cũng trở nên bớt rực rỡ hơn ngày thường.

SÁNG chắc gì đã nhìn đời rõ hơn, 
đôi khi, 
người ta cần những khoảng TỐI để tìm lại chính mình.

Nó lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, từ phố lớn tới ngóc ngách, ngắm nhìn những con phố đã "nhẵn mặt" biết bao năm. Có những cái cây, biển hiệu, góc đường… nó lướt qua hàng ngày, nhưng chẳng đủ chú ý bởi nó còn mải miết lao theo cuộc sống hối hả. Chỉ những lúc như thế này, nó mới thưởng cho mình cái quyền thong thả nhìn ngắm, để chợt thấy gắn bó hơn với những điều tưởng đã quá quen thuộc.

Chẳng bon chen, chẳng suy nghĩ, chẳng buồn bã, cứ lang thang như một kẻ vô hồn giữa đường phố Hà Nội đêm mưa...
Chẳng quan tâm người người đang chui rúc, chen chúc vào những chiếc áo mưa gò bó, nó lại tự hỏi “Tại sao lại cứ cố phải sống để cho mình không bị xem là kẻ khác người?
Nó chẳng thèm bận tâm khi có nhiều người nhìn nó như một đứa quái đản. Cứ nhẩn nha vít ga chậm rãi bất chấp những giọt mưa đang đuổi tới. Nó chẳng chút vội vã, cuống cuồng để trốn mưa, thậm chí miệng còn lẩm bẩm ngân nga đôi câu hát.
Không ai biết nó là ai. 
Thế thì kệ họ! 
Có thể họ xem nó là một con điên, một đứa không bình thường, nhưng tại sao nó lại phải quan tâm xem họ nghĩ mình như thế nào? Ngay cả khi có người trờ xe lại gần để cố nhìn cho rõ mặt đứa con gái man man là nó, nó cũng chẳng buồn để ý bận tâm nữa là.

Tắm mưa, mưa ào ào, phi ầm ầm, về tới nhà cười toe, khỏe re
Nhưng dầm mưa, mưa từ từ, đi thong thả, về tới nhà mặt bần thần như đánh rớt cả hồn giữa đường rồi. Mưa ngấm vào người, sợ lại ốm mất thôi…

Đột nhiên, nó thấy thèm ốm lạ!
Ốm như ngày bé ý, một cơn sốt li bì giống thủa ấu thơ, để đến nửa đêm 2,3h sáng mệt mỏi tỉnh dậy, thấy bố mẹ đang lo lắng ngồi bên, được chăm bẵm bừng viên thuốc, cốc nước cam, được cưng nựng chỉ để ăn thêm vài miếng cháo, một chút phở...

Có thể ai đó sẽ bảo nó ích kỉ và tham lam khi muốn thấy người khác phải lo lắng vì mình. Nhưng nó lại thấy ít ra mình còn thành thật khi dám nói lên điều mình thực sự nghĩ.
Có những thứ đã xa rồi thì mãi sẽ chẳng quay về. Giả sử giờ có ốm, giả sử có khiến bố mẹ lo, thì trước hết sẽ bị ăn mắng vì tội không giữ sức khỏe. Tiếp theo là đồ ăn phụ huynh nấu sẵn đấy, khi nào muốn thì ăn, không muốn ăn thì chỉ bị giục giã thôi, làm gì có chuyện được cưng nựng, bón đút như xưa nữa...

Con người vẫn luôn là một giống loài tham lam
Ngày bé cứ ước mãi, mơ mãi để được làm người lớn
... tới khi lớn rồi thì chỉ mong được quay về thời ấu thơ vô tư lự.

Tiếc là, mơ vẫn chỉ là mơ, nhưng không ai đánh thuế nên cứ ước bừa phứa thôi. Ước để thỏa mãn cái mong ước vẫn ám ảnh trong mình dù biết chúng mãi chẳng thành sự thật.

Lang thang qua những con phố một mình
Dầm mưa một mình,
Một mình, ai nói là không tốt?
Một mình để nhận ra sẽ chẳng có ai luôn ở bên mình mãi, chỉ có chính mình trung thành đồng hành suốt đời thôi...
Cuộc đời này dài lắm, sẽ có nhiều người bước vào và rồi lại bình lặng ra đi. Chẳng ai ở mãi bên ta, vấn đề chỉ là thời gian dài hay ngắn thôi, vậy nên nó luôn tự nhủ mình không được quen với việc có ai đó trong đời bởi nếu người đó biến mất thì nó sẽ thê thảm lắm.

Hãy cứ vui khi chỉ có ta với ta
Hãy cứ vui thêm một chút khi có ai đó bước vào đời ta
Và hãy mỉm cười khi họ rời bước khỏi đời ta…

Nó luôn ở tư thế sẵn sàng chuẩn bị đón chào hoặc tạm biệt một ai đó
Và nó luôn đủ mạnh mẽ để vui vẻ khi chỉ có một mình.

Mưa còn đó, nó lang thang.
Mưa tạnh rồi, nó lại trở về nhà.
Về để mở máy và luyên thuyên dăm dòng chữ không đầu, không cuối...

#nightfly



You Might Also Like

0 nhận xét

Facebook

Instagram

Soundcloud