Fast Love
tháng 7 23, 2013
-->
Tình cờ mở điện thoại ra
Tình cờ vài mẩu tin nhắn cũ đập vào mắt
Ừ đấy, con người mãi chẳng thể biết trước được
cái gì sẽ đến với mình…
Cách đây 7 ngày, liệu em có thể tưởng tượng chỉ
1 tuần sau, em với anh sẽ trở thành người dưng xa lạ không nhỉ?!?
Chắc chắn là... không thể rồi!
Tối chủ nhật tuần trước, chúng mình vẫn còn
những tin nhắn bình thường.
Đến đêm "chiến tranh" chợt bùng nổ
khởi nguồn từ những vấn đề không thể vớ vẩn hơn. Rồi chúng ta nặng nhẹ với
nhau. Rồi em hỏi anh: “Có cần phải tiếp tục mối quan hệ này nữa không?”
Và rồi, anh cũng đồng ý dừng lại.
Bất luận đó là lời thật tâm hay nóng giận, thì khi đã nói ra, là tuyệt đối không-thể-rút-lại.
Chúng ta có thể quyết định mình nói cái gì,
nhưng không thể quyết định được việc người khác sẽ hiểu ra sao.
Chúng ta phải có trách nhiệm với lời nói của
chính mình, những chúng ta không chịu trách nhiệm với suy nghĩ của người khác.
… và chúng mình, có lẽ là vênh ngôn ngữ giao
tiếp, anh nhỉ :)
* * *
Mấy hôm nay em cứ tự hỏi: "Giả sử như ngày
hôm sau, anh nhắn tin bình thường như không có chuyện gì, em cũng trả lời
thản nhiên như chẳng gì xảy ra, thì hiện tại chúng ta có trở thành thế này
không?"
Tiếc là cuộc đời không giống như một bài
toán.
Khi làm toán, ta giả sử để chứng minh nó là
đúng.
Còn trong cuộc đời, khi chúng ta đã phải giả
sử, nghĩa là điều đó không thể thay đổi được nữa rồi…
Chúng mình biết nhau cũng gần 5 năm rồi nhỉ, từ
cái ngày em còn là một con bé lớp 10 tồ tệch tham gia cộng tác viên giải bóng
rổ trường. Anh thì là cựu học sinh kiêm trưởng ban tổ chức giải. Em từng gọi
anh là sếp, từng được anh khen vì làm việc nhiệt tình đến độ chùm áo mưa đi dọn
dẹp ghế làm các anh áy náy cũng phải lao ra mưa làm cùng. Nhớ hồi ấy, về nghĩ
lại em cũng thấy mình điên điên không bình thường, nhưng nhờ 1 lời khen của
anh, cảm giác tự ti của em liền biến thành tự hào. Ừ, hồi đấy em còn biết cả
chị người yêu của anh nữa, một người mà anh đã yêu mấy năm trời cả về sau này.
Anh chị từng yêu nhau sâu đậm lắm…
Ấy, mối quan hệ của chúng ta chỉ xã giao vui vẻ nhẹ nhàng như thế. Vậy mà cái hẹn đột ngột qua Facebook sau 5 năm chẳng gặp mặt lại kéo theo sau đấy đủ chuyện khôi hài.
Ấy, mối quan hệ của chúng ta chỉ xã giao vui vẻ nhẹ nhàng như thế. Vậy mà cái hẹn đột ngột qua Facebook sau 5 năm chẳng gặp mặt lại kéo theo sau đấy đủ chuyện khôi hài.
Em đang ngồi đếm một loạt ảnh, từ cái buổi
mà chúng ta gặp lại nhau, rồi em thấy mình như đang xem một câu chuyện tình tua
vội trong... 2 tháng rưỡi, nếu như không muốn nói chúng ta mới chỉ chính thức
bên nhau được khoảng tháng rưỡi.
Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi...
Chúng ta đã đi ăn cùng nhau rất nhiều thứ.
Cũng đi xem khá khá mấy bộ phim.
Em đã kịp đánh một cặp nhẫn đôi khắc tên hai
đứa để tặng anh ngày sinh nhật. Anh đã kịp đưa em về nhà ăn cơm với bố mẹ, hai
bác thật sự rất dễ thương. Em đã kịp theo anh tới sân bóng, 1 lần duy nhất xem
anh chơi với tư cách bạn gái. Anh cũng kịp hãnh diện giới thiệu em là người yêu
với bạn bè.
Chúng ta cứ như thể một cặp yêu nhau lâu phết
rồi ý nhỉ, vậy mà điều ấy hóa ra lại chẳng ổn…
* * *
Anh có biết khi bắt đầu, em ngập ngừng mãi vì
lí do gì không?
... "Là vì SỢ những
thứ bắt đầu vội, thì cũng sẽ kết thúc sớm thôi" :)
Em đã sai một lần, bởi thế nên đắn đo rất
nhiều, nghĩ rất lắm cũng chỉ để không phải hối hận lần thứ 2.
Và với kết quả này, em càng khẳng định chúng ta
đã quá VỘI…
Đôi lúc em lại vẩn vơ tự hỏi, rằng nếu ngày
hôm ấy, em không mix chiếc croptop thể thao với quần Alibaba thùng thình trông
bắt mắt, một bộ đồ khiến anh thích thú đến mức về còn nhắn tin khen, thì liệu
câu chuyện của chúng ta có diễn ra không nhỉ?
Ấn tượng đầu tiên bằng một set đồ hay ho, kéo
theo đó là ấn tượng về kha khá suy nghĩ hâm dở, không bình thường, có tí khác
người ở nơi em... có lẽ anh hào hứng với em là vì thế.
Cả 2 chúng ta đều phân biệt "thích"
và "yêu" rất rõ ràng, đều hiểu "Thích thì dễ, nhưng để yêu được
thì là cả một quá trình"; nhưng kết quả, khi bước vào một mối quan hệ
chính thức, chúng ta đẩy quá nhanh quá trình nên cảm giác cũng trở nên lầm lạc
giữa thích và yêu rồi thì phải...
Ban đầu, anh giới thiệu em với tư cách
"bạn gái", thậm chí còn chỉnh người khác gọi cho đúng khi mà họ giới
thiệu em là người yêu của anh, em cũng rất thoải mái tán thành.
Vậy mà chỉ mất có 3 ngày để anh đột nhiên
"thăng chức" cho em làm “người yêu” nhờ 2 chiếc pizza nấm em tự làm cho
anh ngày ăn chay. Cảm giác được chiều chuộng khi có người mang đồ ăn đến tận công
ty, pha vào đó là sự tự hào khi có một cô bạn gái biết nấu ăn trước mặt đồng
nghiệp.
Em không biết anh có nhớ không, nhưng trong
những dòng tin anh từng nhắn, ngày hôm ấy, anh đã nói “Yêu em!”
Và điều đấy lại làm em sợ nhiều hơn vui, chính
xác chính xác là em HOÀI NGHI, bởi vì em chẳng sao hiểu nổi người ta có thể
"nâng cấp" tình cảm của mình trong vài ngày, chỉ bằng 2 chiếc pizza
ship tận nơi…
* * *
Một tháng rưỡi quen nhau, chúng ta mất phân nửa
thời gian cho việc cãi nhau và im lặng.
Có thể ban đầu anh là người chủ động tán em
trước, nhưng khi chúng ta có một mối quan hệ cụ thể, hình như em mới là người chạy
theo mối quan hệ này.
Anh gia trưởng quá!
Anh hay nói em cái này, chỉnh em cái kia, dạy
em thế nọ. Dù cái tôi của em cũng to chả kém, nhưng với anh, em chọn cách cười
hề hề, em nhận em sai, em chọn xin lỗi... vì anh đúng thật và cũng có thể chỉ
là em không muốn tranh luận khiến mọi thứ căng thẳng thêm. Ngay cả khi trong
đầu em vẫn giữ quan điểm của mình, nhưng bên ngoài em vẫn làm tròn vai cô bạn
gái biết nghe lời, chẳng lẽ vậy chưa đủ?
Em luôn là một đứa không giỏi thể hiện tình cảm
qua ngôn ngữ, em chỉ biết quan tâm người khác bằng những tin nhắn hỏi thăm,
nhắc nhở. Em chỉ biết chăm sóc người khác bằng hành động mà thôi, và chắc chắn
em sẽ không phí công chăm sóc một người chả có tí giá trị nào với em.
Anh thì thích nói lời hoa mỹ, anh nói lời lãng
mạn bay bổng, em chẳng biết đáp sao, anh giận rồi bảo: “Từ giờ anh sẽ không nói
điều gì lãng mạn với em nữa!”.
Và khi anh bảo cần thời gian, em đồng ý chờ anh im
lặng đến khi nào thấy đủ...
Anh biết không, ngôn từ của anh sắc lắm.
Có thể em là một đứa văn không tồi, nhưng thực
sự vẫn chẳng đọ nổi với anh.
Từng câu nói của anh phang em đau điếng
. . . và chắc chắn là nhiều hơn một lần!
Mặt em có thể trơ hơn,
Da em có thể dày hơn,
Khả năng đóng kịch phớt lờ mọi thứ của em có
thể tốt hơn,
Nhưng điều đó không có nghĩa là em hoàn toàn vô
cảm khi người khác cầm dao đâm vào em...
Em vốn chưa bao giờ là đứa trông đợi quá nhiều
vào tình yêu, em chẳng tin ai có thể yêu nhau mà cười suốt, vui vẻ mãi, bất kỳ
ai cũng có vấn đề, tự bản thân mỗi người phải tìm cách hòa hợp.
Em có thể nhịn, có thể kiên nhẫn, có thể bỏ ra
nhiều hơn, có thể cho qua nhiều thứ, cũng có thể trở thành kẻ lép vế hơn cho dù
cái tôi của em cũng chẳng hề nhỏ.
… n-h-ư-n-g
Em cần SỰ CHẮC CHẮN để có thể làm được điều ấy;
để đảm bảo mọi việc em làm không phải là vô nghĩa; để bản thân thoát khỏi cảm
giác mình giống như một kẻ thế chân tạm bợ trong khi anh luôn còn ai đấy trong
tim.
Không ai xóa bỏ được quá khứ, em không cần ai
phải cắt bỏ mọi tình cảm trong quá khứ vì em, những điều đẹp đẽ từng có, thì
nên trân trọng, nhưng em tuyệt đối không thể chấp nhận bạn trai em vẫn yêu
người khác, và càng không đủ khả năng gánh cái trọng trách giúp anh quên đi
tình yêu với ai đó...
Và ngoài cách HỎI để hy vọng nhận lại một câu
trả lời rõ ràng, em chẳng còn cách nào khác để cảm nhận sự chắc chắn nơi anh.
Có 3 câu hỏi em từng muốn hỏi anh:
- Anh có còn tình cảm với người trong quá khứ
không?
- Anh có thực sự có tình cảm với em không?
- Và anh có cảm thấy mối quan hệ này nên tiếp
tục hay không?
Rất ngắn gọn. Mỗi câu có lẽ cũng chỉ cần 1 chữ
để trả lời, nhưng anh đã không còn đủ kiên nhẫn với những câu hỏi của
em, và khi không cảm nhận được sự chắc chắn em cần, em chọn lựa từ
bỏ...
Em từng bỏ ra 9 tháng bên một người em không
yêu, em thấy tiếc vì điều đó, thấy hối hận vì nhiều thứ, vậy nên lúc nào em cũng
lảm nhảm rằng nếu thời gian quay ngược thì tuyệt đối không để mọi thứ xảy ra.
Em đã tự hứa không lặp lại sai lầm nữa, nếu
quyết định ở bên một ai đó thì đấy sẽ là một mối quan hệ nghiêm túc.
Em đã hy vọng xây dựng một mối quan hệ thực sự
lâu dài với anh. Có lẽ anh cũng từng nghiêm túc, nhưng kết quả cái sự nghiêm
túc của chúng ta chỉ tồn tại trong hơn một tháng thì... chết yểu.
Thế nhưng hỏi em có hối hận vì "fast love"?
Thì em sẽ nói rằng KHÔNG!
Thì em sẽ nói rằng KHÔNG!
Có thể em chưa học được cách yêu anh, nhưng ít
ra em đã thực sự cố gắng để vun đắp nên một cái gì đấy giữa anh và em.
Có lẽ anh không biết, nhưng anh đã dạy em rất
nhiều điều. Sau 2 tháng bên anh, bài học lớn nhất em rút ra là “Phải thực hiện
mọi việc một mình, đừng trông chờ ở người khác, càng không để người khác ảnh
hưởng đến kế hoạch của mình”.
Em thấy tiếc...
Không phải tiếc vì mọi chuyện kết thúc quá
nhanh, mà là tiếc vì những gì chúng ta đã có.
Anh không biết ngày sinh nhật em đã t h ấ t v ọ
n g đến độ nào đâu.
2 tuần trước anh còn hỏi em về dự định sinh
nhật, 2 tuần sau, sinh nhật em, một lời chúc anh cũng không nói.
Hôm sinh nhật anh chúng mình cũng chiến tranh
lạnh, lúc ấy em cũng tưởng bọn mình đã chấm dứt rồi, nhưng em vẫn quyết định
nhắn tin chúc mừng anh. Người ta tiếc gì nhau một câu chúc, nhất là khi đã từng
có với nhau dăm kỷ niệm đẹp.
Không kể 2 tháng bên nhau, không kể đến việc
chúng ta từng được gọi là "người yêu"
... chỉ kể đến mối quan hệ 5 năm quen biết từng
có, chẳng nhẽ anh tiếc cả một lời chúc dành cho em trong khi anh vốn là một
người rất giỏi giao tiếp?
Anh chẳng nỡ bỏ 250đ ra gửi cho em vài dòng tin
nhắn, mà không, inbox qua Facebook còn chẳng mất đồng nào nữa cơ. Ừ, nhưng mà
thôi, làm sao em bắt được mọi người phải sống giống mình.
* * *
Ngày sinh nhật, em đã rất thất vọng, nếu không
muốn nói là cả tự ái.
Nhưng giờ, em thấy bình thường. Em vẫn sẽ
nói rằng, em không chút hối hận vì đã nhận lời anh; chỉ là, nếu được làm lại, em sẽ cố đi chậm hơn, bởi chúng ta là những kẻ khác nhau quá nhiều...
Anh từng bảo anh không cần em gái, anh cần
người yêu : )
Em vẫn nhớ...
… chúng mình rất hợp nhau khoản ăn uống
… có em đi xem phim cùng anh rất vui, vì anh
bảo "Em cứ thử cảm giác đi xem 1 mình cả năm trời xem có thấy chán
không"
… nhớ cả cái cách anh thích thú những mặt tốt nho
nhỏ nơi em.
Nhưng thì ra, anh chỉ dễ bị hấp dẫn bởi điểm
tốt chứ chẳng đủ kiên nhẫn để thấu hiểu những bất ổn nơi em. Em đã từng muốn
được nghiêm túc với một mối quan hệ, rồi em nhận ra Song Tử ham vui sẽ mãi
chẳng đủ kiên nhẫn với một Cự Giải luôn bất ổn.
Và em hứa, từ giờ, em sẽ chẳng về
nhà một người nào nữa, nếu không thực sự định lấy người đó làm chồng!
. . .
Không hiểu sao em đột thấy nhớ cái cách em gọi anh
là SẾP như ngày nào, cái ngày mà giữa chúng ta chỉ là một mối
quan hệ vô tư trong trẻo…
#nightfly
0 nhận xét