Năm em 20

tháng 7 19, 2013


-->

Chào em 20...
... :)



Dù đã cố tránh và né rất nhiều.
Dù thực lòng là cách đây vài ngày bỗng mắc hội chứng mệt mỏi sợ hãi.
Nhưng cuối cùng cũng không thể phủ nhận cái hiện thực đập thẳng vào mặt.
... là em đã cán mốc 20 rồi đấy!

Thấy ngày mình còn bé như mới hôm qua.
Thấy như mới năm ngoái còn được đưa đến nhà trẻ, chơi đồ hàng, nghịch những trò ngô nghê, nói những câu ngớ ngẩn.
Thấy như vừa tháng trước lần đầu tiên được đến trường tiểu học, sợ khóc đạp cả cô hiệu phó.
Thấy như tuần trước thôi, đã lên cấp 2 rồi.
Thấy như ngày hôm qua, còn ngập tràn niềm vui khi đỗ vào cấp 3.
Và hình như chỉ mới chớp mắt mỗi cái, vèo phát mình đã là sinh viên đại học.
Thời gian, thực sự là QUÁ PHI THƯỜNG rồi!

Em của 10 năm về trước, thấy 20 là lớn lắm, là to lắm.
Em của bây giờ, gán cái mác 20 lên người nhưng vẫn thấy mình non dại và ngờ nghệch.

Dĩ nhiên em vẫn khác...
Em của bây giờ biết thêm nhiều nhiều thứ em của ngày xưa không biết.
Em của hiện tại đã vượt qua rất nhiều những ranh giới em của quá khứ tự đặt cho chính mình.
Cách nghĩ, những quan điểm sống thay đổi dần theo năm tháng, cho hợp với con người, hợp với hoàn cảnh...

Ngồi đây, nhìn lại chính mình của ngày xưa, của hơn 1 năm về trước...
Em ngày xưa háo hức muốn trải nghiệm yêu đương là gì, thích cảm giác được nhiều người theo đuổi. Em bây giờ mệt mỏi với mọi mối quan hệ phức tạp, có cũng được, mà chẳng có cũng sao, thêm 1 người có thể vui thêm, nhưng bớt đi một người cũng tuyệt đối ko để bản thân buồn thêm chút nào.
Em hồi trước chết chìm với những mối tình đẹp lung linh... trong ngôn tình. Em bây giờ, đến truyện cũng chẳng thèm tin nữa rồi.
Em của ngày trước từng có những tin nhắn giữ như bảo bối, nhưng rồi người đi rồi, chuyện xong rồi, em học cách thẳng tay xoá bỏ cắt đứt vấn vương.
Em của ngày trước chờ đợi ai đó đến để cùng thực hiện một kế hoạch nào đấy, không ai đến, em trì hoãn chính mình. Em bây giờ học cách t thực hiện mọi dự định một mình. Chẳng ai có thể làm vật cản em làm những điều mình muốn nữa.
Em của ngày xưa hiếu thắng, với ai, trong chuyện gì cũng tranh cãi đến cùng. Em bây giờ cuối cùng cũng hiểu thế nào là "Im lặng cũng là một dạng chiến thắng”

Thêm một ngày sống trên đời, em lại tự YÊU bản thân thêm một chút, CHIỀU bản thân thêm một tẹo. Em vẫn gồng mình lên để sống cho mạnh mẽ, nhưng em bớt... "nam tính" hơn, thích điệu hơn, biết bỏ tiền ra mua quần áo mĩ phẩm tút tát cho chính mình. Học cái làm đẹp không phải vì người khác nhìn, mà là cách để em khiến mình vui vẻ hơn, tự tin với bản thân hơn.

Thêm tuổi với em còn đồng nghĩa với... da mặt dày lên, kỹ năng che giấu cảm xúc, suy nghĩ lên tầm cao hơn. 20, em học cách dám nói về chính mình và ngày càng bớt quan tâm đến việc người ta đánh giá mình thế nào.

Từ trước đến nay, em vẫn quen với việc bị mọi người đem ra so sánh với những người hơn em, để chê trách em kém cỏi...
Trưởng thành hơn, em học cách ngẩng cao đầu với những điểm mạnh của chính mình...
Em chẳng quốc sắc thiên hương, nhưng cũng không tới nỗi ma chê quỷ hờn.
Em chẳng là hot girl chân dài, nhưng tuyệt nhiên cũng không phải Thị Nở chân ngắn.
Em chẳng IQ cao vút trời, nhưng dứt khoát không phải loại não phẳng không nếp nhăn.

Thực ra cuộc sống có thể không quá tệ, nếu như chúng ta thôi nhìn vào những điểm yếu của chính mình, thôi so sánh để rồi hạ thấp bản thân trước người khác. Mỗi người trên đời là một CÁ THỂ duy nhất, không ai hoàn hảo vẹn toàn, cũng chả có ai tất cả thối nát. Soi mình vào những người hơn mình là để nhớ bản thân còn phải cố gắng nhiều chứ không phải để khiến mình thêm tự ti, nhụt chí và hèn mọi trong mắt mọi người.
... đôi lúc phải biết bới móc điểm xấu của người khác để nhớ rằng mình cũng có điểm mạnh, cũng có thể ngẩng cao đầu kiêu hãnh mà sống.

***
Sinh nhật năm 20, em thực hiện một kế hoạch dở người. 
Em định là sẽ ăn mặc thật xinh tươi, diễu cao gót 10 phân, gọi taxi một mình lên CGV xem phim ca muộn coi như tặng quà cho chính mình.  Sau một lát, em hạ bớt độ điên đảo, bằng cách... tự phi xe máy đi.

Phụ huynh biết, ngán ngẩm bảo em dở hơi, khác người. Tới lúc em rục rịch đi thật thì  ầm ầm lên chửi. Rằng con gái con đứa đêm hôm mới mò ra đường người ta đánh giá, lên xem phim người ta cũng cười cho, khinh cho, bảo bị thần kinh...

Em thản nhiên phản pháo, đi xem phim chứ đi làm gì mà sợ người ta đánh giá. Mà đánh giá thì đã làm sao, lên ý quen ai đâu mà phải sợ người ta nghĩ thế nào về mình. Bản thân đi xem phim, bỏ tiền ra giải trí quang minh chính đại, đâu có phải chuyện xấu xa hổ thẹn.

Vé đã được em mò lên rạp mua từ trước một ngày. 1 vé duy nhất cho suất chiếu muộn nhất, em cũng được tặng miễn phí thêm vài ánh mắt khó hiểu từ nhân viên bán vé và vài cặp mắt quá đản từ mấy người xếp hàng mua vé
... mà em chỉ cười : )

Người ta coi sự cô đơn là một cái gì đấy đáng thương lắm, tội nghiệp lắm :)
Còn EM,
Em coi việc một mình như một món ăn lạ miệng, em thích thú nhấm nháp mà chả quan tâm có nhiều người thích điều đó hay không.

. . .
Người ta "gặm nhấm nỗi cô đơn"
Còn em THƯỞNG THỨC CẢM GIÁC MỘT MÌNH
... cô độc một cách t r i ệ t đ ể :)

#nightfly


You Might Also Like

0 nhận xét

Facebook

Instagram

Soundcloud