Bao giờ em cưới?

tháng 12 04, 2016

Hồi học sinh: Năm nay được học sinh gì?
Lúc ra trường: Đi làm đâu chưa?
Khi đi làm: Người yêu đâu? Bao giờ cưới?
... câu chuyện trong mọi buổi họp mặt họ hàng hẳn nhiên chỉ có ngần ấy cái chủ đề hot hit (:|

“Này ,cái T nó cưới rồi đấy!”
“Ơ, thì kệ chứ =))”

- - - - -
Nó - là một loại động vật sợ "cưới" tới phát điên!
Nó có thể dễ dàng sửng cồ khi nghe ai khác hỏi về vấn đề chồng con, ngay cả khi biết rằng họ đang đùa.
Nó là loại người, càng nhắc nhiều nó càng lơ, càng giục nó càng lề mề, và càng thúc ép thì nó càng phải làm ngược lại cho bằng được.
Giống như chuyện đi xem tử vi, thầy phán: “Cuối năm cưới, đúng anh đấy rồi, không đúng cứ quay lại đây”, thế là nó coi như cái hạn, quyết tâm chứng mình bằng được lời thầy phán sai rồi. Rồi nó chia tay, và hẳn nhiên là làm gì còn ai nữa mà cưới.

Này, nó có cần viết lên trán 6 chữ “Mới Chia Tay, Miễn Hỏi Cưới” không -_-

* * *
Mẹ nó bảo: “Con này yêu bằng đầu chứ không phải bằng tim”
Vắt vai vài chuyện tình cảm ẩm ương, đôi ba người danh xưng người yêu, rốt cuộc đến giờ nó đã thực sự biết yêu là gì chưa, bản thân nó cũng không chắc.

Nó có một thứ năng khiếu  rất lạ! Ấy là “Ở bên người yêu nó!”
Nó có vài cái suy nghĩ rất cố chấp, rằng...
... Không bao giờ theo đuổi trước - chỉ bật đèn xanh.
... Trong mối quan hệ luôn là đứa phải nắm đằng chuôi.
... Và phải luôn là đứa chia tay trước.

Đấy, lúc nào cũng sợ mình tổn thương, lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng vứt bỏ mọi mối quan hệ khi cần. Nó đã phòng vệ kỹ đến thế,  mà sao lần nào kết thúc cũng đều thấy bản thân thiệt thòi đến vậy...

* * *
Nó đã từ bỏ một người tốt !
Thật tốt khi ngay cả lúc rời xa, vẫn có thể nói tốt về đối phương, nói rằng mình không tiếc quãng thời gian đã qua, chỉ là đoạn đường đi cùng nhau đã hết , tới lúc cần rẽ thì rẽ thôi...

Như bao người, nó lý giải cho sự kết thúc ấy bằng 2 chữ “không hợp
Chị nó hỏi: "Tưởng không hợp thì phải không hợp luôn, phải mất mấy năm mới nhận ra không hợp cơ à? "
Này, trên đời có được bao người sinh đã hợp, họa hoằn chắc ngàn người mới có một. Ở cạnh nhau không hẳn vì hợp nhau, mà muốn xem xem có thể dung hoà được những điểm khác biệt hay không thôi.

Ngày xưa, nó từng ảo tưởng nhiều về chuyện yêu đương có thể khiến người ta vì nhau mà thay đổi.
Và cuối cùng thì nó nhận ra, là bản chất tính cách thì đừng mong thay đổi.
Nó tin, tại thời điểm nói, họ thực sự muốn cố gắng tốt hơn vì mối quan hệ, vì sự kì vọng của đối phương. Nhưng khi thời điểm ấy qua đi, bản chất và đặc điểm cố hữu sẽ trở lại, bất chấp việc từng hứa hẹn ra sao...

Có một ngày, nó học được rằng "Chúng ta chỉ có thể thay đổi được chính mình chứ đừng mong thay đổi được người khác".  Từ khi hiểu điều đấy, nó không còn đẩy vấn đề về đối phương nữa. Họ-chỉ-có-vậy, nó không thay đổi được, nhưng nó được-lựa-chọn, hoặc chấp nhận, hoặc từ bỏ.
Thế rồi nó học cách hoà hợp với những điều nó không thích, cho tới khi đạt tới cảnh giới bão hoà, nó chọn dừng lại. Vấn đề không phải lỗi tại ai, chỉ đơn giản là nó không thể dung hòa được nữa thôi...

Nó nghĩ, kết thúc là để không lãng phí thời gian của nhau, để đối phương sớm kết hôn, và để nó không áy náy vì tiêu tốn của người ta gần 3 năm mà chẳng đem lại gì...

Thằng lý trí thích làm người tốt hô to thế, nhưng con tình cảm có bao giờ cao thượng được thế cho cam.

Bởi thế mới có chuyện, khi người ta bên người mới, cũng là lúc lần đầu trong đời nó trải nghiệm thứ cảm giác khó chịu khiến cơ thể phản ứng mạnh tới mức phải lao đi nôn tất cả những thứ trong bụng cho thoải mái, mấy ngày liền ngực đau tức anh ách đến bực.

Thứ mình không muốn thấy, thì đừng nhìn!
Tò mò là không tốt, nhất là khi biết bản thân sẽ không vui vẻ thì đừng cố chấp làm!
Là nó lựa chọn dừng lại, là nó cương quyết sẽ không tặc lưỡi thử-thêm-lần-nữa, là nó lạnh nhạt khi nhận được quà, là nó khách sáo khi được hỏi thăm, kết quả này hoàn toàn do nó quyết định cơ mà...

*Bỗng bật cười* Chỉ vài cái nút thể hiện cảm xúc trên Facebook một cô gái xa lạ mà làm nó buồn được đến vậy. Cả một chút ấm ức, một tẹo so bì, tị nạnh nữa...
Ngày xưa, đã có lúc nó từng phải bật lên rằng: "Này, cái gì em post thiên hạ cũng like đầy, thế mà anh là người yêu của em lại chả bao giờ like cho em cái gì là sao?"
Ừ, lẽ là ở cạnh nhau lâu quá, quen thuộc quá, nên người ta quên mất việc theo dõi nhau từ những điều nhỏ nhặt có đúng không....

Thôi cũng tốt, tốt vì cuối cùng nó cũng đã có động lực xóa hết được đống ảnh chụp save chat. Tính nó thế, cứ hay bới mess cũ để đọc, hay lẩn thẩn nhớ những chuyện xưa cũ.
Nhưng nó chẳng có gì ghét bỏ để phải unfriend một người tốt; Nõ cũng không xóa ảnh, bỏ tag Facebook, không phải vì tiếc người mà vì tôn trọng những khoảnh khắc mình đã trải qua; Nó càng không vứt đi bất cứ món quà nào được tặng nào. 
Kỉ niệm thì không có lỗi, đồ vật cũng chẳng có tội, lòng người chẳng còn gì thì đồ dùng chỉ là vật vô tri giác thôi.

Ừ thì vẫn buồn, nhưng đến tận giờ,  nó chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình...

* * *
Nó có quan điểm thế này...
Khi bạn tốt hơn về mọi mặt, bạn xứng đáng được đối xử tốt hơn và ở bên cạnh một người tốt hơn. Ngay cả khi bạn không may mắn gặp được người ấy, thì bản thân bạn cũng đã thừa tốt để tự-tồn-tại rồi.

Sếp nó toàn bảo: “Yêu nhiều vào em ạ, yêu chục đứa vào rồi hẵng cưới cho khỏi ân hận”.
Nếu nó nhiệt tình hơn trong câu chuyện với đôi ba người.
Nếu nó gật đầu lời gọi mời giới thiệu của kha khá người quen.
Nếu nó bật đèn xanh vs mối quan hệ xưa cũ.
... thì chắc cũng thoát FA nhanh thôi.

Nhưng giờ nó mệt, mệt đến mức chẳng buồn nhúc nhích, hào hứng vs bất cứ mối quan hệ nào trên mức tình bạn.
Nó sợ vập vào kiểu giới thiệu làm quen.
Nó ngán ngẩm với mấy thanh niên thiếu muối.
Nó chẳng còn cảm giác gì với thứ tình cảm xưa cũ -  thứ mà nếu đến từ vài năm trước, có thể mọi chuyện sẽ khác.

Nó mệt rồi, nên giờ nó sẽ chỉ chờ thôi :)

Nó chờ một cái DUYÊN đồng hành...
Một người đồng hành cùng nó mỗi ngày, để ngày sang có đôi dòng tin nhắn hỏi han, đêm đến gửi vài icon xinh xinh để khiến nhau cười toe chìm vào giấc ngủ.
Một người có thể buôn chuyện linh tinh vs nó hàng giờ, để nó thoải mái nói đủ điều vớ vẩn mà không cảm giác mình ngu ngốc.
Một người đủ tin cậy để nó dám nhấc máy gọi khi cần người ở bên.
Một người lang thang rong ruổi cùng nó sục sạo hàng quán ăn uống, tuần một buổi xem film, hay không thì dắt díu nhau đi shopping, đi siêu thị nhặt bim bim, rủ nhau đi tập gym, đi chạy hồ những lúc rảnh rỗi.
Một người để nó tặng quà và được tặng quà vào bất kì lúc nào muốn thể hiện sự quan tâm mà chẳng cần chờ dịp lễ nào cả.
Một người biết mua cái bánh nhỏ mang đến tận nhà làm nó vui chứ đừng chờ khi nó buồn mới nhớ nó cũng cần quan tâm.

Hai kẻ trưởng thành, chẳng cần yêu nhau tới trời long đất lở, chỉ cần nắm tay chia sẻ nỗi cô đơn từ những việc bình dị nhất, vậy là đủ rồi.
“Em sẽ sống tốt trong lúc chờ anh đến, để anh được thấy một em tốt nhất có thể ”

Vì duyên chưa tới nên em chưa yêu!
Vì em yêu chưa xong nên đừng hỏi bao-giờ-cưới ...


You Might Also Like

1 nhận xét

Facebook

Instagram

Soundcloud