Người trẻ cô đơn
tháng 3 11, 2017Cuộc đời giống như một thằng thầy quái gở!
Hắn
chẳng dạy
dỗ gì, chỉ
quẳng vào mặt
một đống
đề bài rồi
bảo “Làm đi, sai tự sửa, sửa
được khắc
khôn”
Thế là ta cứ cặm cụi
làm, vừa hoàn thành xong bài tập này, chưa
kịp thở
phào thì hắn lại
rình rình dí thêm cái đề kiểm tra mới
...

* * *
Dạo
này, em hay bảo “Em thấy
mình giống người
máy vậy!”
Em nghĩ rằng em thừa
lý trí để kiểm
soát được mọi
phạm trù của
bản thân, giống
như người
tu luyện lâu năm, đạt
tới cảnh
giới thấu
hiểu trọn
vẹn con người
mình, kiểm soát tốt
lý trí tới cảm
xúc. Ấy, thế
mà lúc em cảm thấy
mình tỉnh táo nhất,
thầy-đời
lại quẳng
vào mặt em đôi ba cái sự
cám dỗ...
Đến
một độ
tuổi nào đó, người
ta sẽ nhận
ra, chẳng cần
ai phải đẩy,
chỉ nội
việc giữ
mình đi thẳng, chỉnh
chu giữa đường
đời, đã là cả một thử
thách rồi.
Cuộc đời
này quả thực
không gì dễ bằng
sa ngã. Chỉ cần
em tặc lưỡi
chút vs vài lần cả nể, có lẽ
em sẽ ngã chổng
vó thật, những
may sao, em vẫn đứng
vững!
Đấy,
thế là cái sự-tự-mãn-ngớ-ngẩn nơi
em lại được
dịp củng
cố, là rằng
em thực sự
có thể điều
khiển được
cuộc sống
của em đấy
. . .
Hai mấy năm cuộc
đời, em đều
đặn guồng
quay từ nhà tới
công ty, từ công ty chạy
tới trường
rồi lại
từ trường
về nhà.
Này em, thú thật đi, giữa
những ngày tháng rong ruổi, em có dám bảo
em chưa từng
cảm thấy
cô đơn?
- - -
Có ông anh ỉ ôi: “Anh cô đơn
quá!"
Em thở
nhạt toẹt:
"Ai mà chẳng có lúc cô đơn,
phải tự
giải quyết
vấn đề của chính mình thôi"
Thế nhưng
thỉnh thoảng
chống chếnh
em lại chột
dạ, lẽ
nào vì em quen có người bên cạnh lâu thế rồi nên giờ mới thấy
cô đơn??? Thế rồi em lại
tự buồn
cười...
Em nhớ em của
5, 6 năm đi qua, dù là ai ở bên cạnh, em vẫn
vậy, một
mình đi làm, một mình đi học,
một mình về
nhà, rong ruổi vs những
nỗi cô đơn
của riêng em… Em nhớ
những ngày tháng có người bên, nhiều
lúc em vẫn hay tủi
hờn tới
muốn khóc khi nhận
ra tiếng là có người ở cạnh
nhưng lòng
vẫn trống
hoác…
Thế thì hà cớ
gì em đổ lỗi
tại FA khiến
em cô đơn?!?
Em lật giở
những dòng chữ
cũ kỹ giữa
quá khứ đâu đấy,
rồi em nhận
ra...
À, ra là đã bao giờ em hết cô đơn đâu, ra là
em đã từng
vượt qua bao cơn
cô đơn đến nhói lòng như
thế, vậy
thì hôm nay, nếu em chợt
cảm thấy
gì thì cũng chỉ là phút xao lòng mà thôi.
- - -
"Sao mãi mà chẳng có người
yêu?"... em chẳng hiểu nổi
người ta đang quan tâm em hay đang xỏ xiên em nữa
Này, em lại thấy
chả dễ
gì bằng việc
hết FA!
Giữa cái cuộc
đời hàng tá FA-ers, bước ra đường
là đụng kẻ
cô đơn thì
quơ đại
lấy một người
xong gắn cho danh xưng
"người yêu" thì còn
gì dễ bằng chứ.
Đấy,
thế nhưng
cũng chẳng
gì khó bằng kiếm
cho được một
người sóng đôi. Những-người-trẻ-chúng-ta
liệu có cô đơn đến độ
phải quơ đại một
người để bấu víu không?
Em hay sợ vì cô đơn quá mà người ta dễ dàng xồ vào đời nhau, tạm bợ nắm lấy tay nhau. Nếu không định đứng một cách nghiêm túc, thì thò chân vào cuộc đời nhau để hằn đôi ba vết tích vô dụng làm gì.
Em vẫn sẽ
nói rằng em ổn,
như luôn
thế!
Em có dăm ông anh, bà chị thân thiết,
mấy đứa
bạn thân nhìn đến
mòn cả mặt,
đôi ba người bạn
mới hay ho, thú vị,
vậy là thừa
để khi cần
ai đó cặp kè rong chơi,
em biết mình có rất
nhiều số
điện thoại
để lựa
chọn nhấn
nút...
Em có CHÍNH EM đồng hành - đi tập
để khoẻ
khoắn, đi ăn để
yêu chiều, đi café để
thảnh thơi,
đi xem film để
quên những câu chuyện
gây stress dài kì…
Em có gia đình chờ em ở
nhà sau mỗi ngày dài. Khi mà em cuống quýt với
tuổi trẻ
ngoài kia tới sao lãng vài nghĩa vụ cần
làm, họ cũng chẳng một
lời trách mắng,
chỉ lặng
lẽ chăm sóc em từ
những điều
nho nhỏ. Ấy
là bữa quà sáng mua vội,
là nước tắm
đã bật, là bữa
cơm muộn
cuối ngày bưng
tận nơi
mà em - dù tối đã nạp
đầy căng bụng
rồi cũng chẳng
nỡ chối
từ.
... và em nghĩ là em hài lòng với bình yên chảy
trôi đó.
Cuộc sống
bỗng trở
nên dễ dàng hơn
nhiều khi người
duy nhất chúng ta kì vọng
là chính bản thân mình!
* * *
Em vừa trải
qua dăm ba ngày stress
Chuyện chẳng
có gì mới, nếu
không muốn nói là cũ rích, vậy mà bao năm vẫn
làm em stress được. Có người xui em bỏ
đi, em đùa rằng, nếu
như câu
chuyện này cũng chỉ
to cỡ chuyện
tình cảm yêu đương,
thì em đã bỏ luôn trong vòng một nốt nhạc
rồi.
Nhưng em ạ,
hình như cũng
tới lúc em buông rồi
đấy :)
... Mỗi
chúng ta đều không có trách nhiệm với
tương lai của
người khác mà, đúng không?
Một
cái đầu bị bổ làm ba, em mệt
nhoài chả thiết
làm gì!
Em thật tệ!
Lúc nào cũng vậy, tâm trạng
không yên là lại chây ì mọi
thứ.
Ngày hôm nay, em nhìn quanh, bất giác giật
mình thấy người
giỏi quanh em sao nhiều quá.
0 nhận xét