Tâm sự với người lạ

tháng 3 16, 2017

Hà Nội tỉnh giấc giữa cơn mưa phùn bẩn thỉu và một bầu trời tăm tối...


Cái cảm giác deep deep tàn dư của bộ phim xem đêm qua vẫn còn vất vưởng, chưa siêu thoát. Gió quạt thốc lành lạnh, ô cửa sổ xám xịt, cả không gian đượm mùi ẩm mốc của chuỗi ngày trời nồm ẩm ương. Cơn buồn ngủ ủ ê níu lại, rúc đầu sâu hơn vào chăn, em chỉ muốn cầm máy lên, mạnh mẽ nhắn tin xin nghỉ nửa ngày
Mà thôi, đùa đấy, em phải đi làm chứ!

Với em, bất luận tâm trạng ra sao, bước chân khỏi cửa là phải chỉnh chu, xấu xí úi xùi ra đường chỉ khiến cảm giác tệ hơn. Em loay hoay chải chuốt, chẳng vui lắm cũng nhe răng cười toe với con bé tinh tươm trong gương, nom nó cũng sáng sủa, không khó nhìn lắm.

Bần thần trước đám chai lọ nước hoa, em băn khoăn “Xịt cái gì để cho ngày đỡ u ám?”...

J'adore thanh lịch không ổn; Chanel bà già u ám; midnight nghe tên đã thấy tăm tối; Kenzo, Lancome quá ngọt nay không có hứng; hay sunflower cho có tí mùi nắng; mà thôi, BVL black đi cho cá tính mạnh mẽ chống trọi với đời...
... Á, LIGHT BLUE, đó chính xác là cái mà em cần ngày hôm nay.
Light blue for grey day, trời không tươi được thì để em tự s áng.

Nút tai lại, bịt khẩu trang, chùm áo mưa.
Hoàng Tôn tỉ tê bên tai “Trong em giờ đang nghĩ gì?”
Em thỏ thẻ “Em đang cố không nghĩ gì anh ạ”

* * *
Dạo này em có thú vui mới “tâm sự cùng người lạ” trên Tinder.
Em chọn người lạ để chia sẻ, để thở than dăm ba chuyện vu vơ trong ngày...

Thử tưởng tượng xem, bỗng một ngày bạn buồn, thèm được chia sẻ, những cái nick thân quen sáng rực đầy rẫy nhưng chẳng dám click. Bạn sợ làm phiền họ. Sợ họ nghĩ "Thằng/con này hnay dở hơi à?". Sợ họ nghe xong khen mình đúng, chê mình sai, chỉ dạy mình nên làm cái này, đừng làm cái kia. Rồi lại sợ họ biết nhiều quá về mình, rồi lại dùng chính những điều ấy làm đau mình.

Đôi khi những thứ mông lung, mơ hồ nhất lại là nơi chúng ta dễ dàng bộc bạch nhất. Em chẳng biết quá nhiều về họ, họ chẳng hiểu cuộc sống của em, không liên hệ ràng buộc, chẳng lo chỉ trích đánh giá.
Đơn thuần, người nói vì muốn, người nghe vì sẵn sàng...

Em biết, có người coi em bị dở hơi  
Em trông đợi tin tưởng gì ở cái mạng ảo đấy, nơi người người tìm nhau chỉ để thoả mãn những suy nghĩ không thể dung tục hơn?
Nhưng em kệ.
Em đã có nhiều người bạn tốt thật bước ra từ những câu chuyện ảo.
Em tin, trong hàng tá người có suy nghĩ đen tối, vẫn còn những người giống em, chỉ cần dăm ba câu chuyện vui cho đời bớt tẻ nhạt thôi.

Lòng tin vào những người không quá gần gũi chẳng hiểu sao lại trở thành thứ nhẹ nhõm, dễ dàng nhất : )

Mỗi ngày, ai trong chúng ta chẳng đối mặt với hàng tá những vấn đề? Không ai sống được hộ mình, chuyện của mình cũng chỉ có mình có thể tự giải quyết. Vì vậy, cái cần nhất chẳng phải là ai đó giúp đỡ, càng chẳng phải một người phán xét, khuyên can... đơn giản là có người sẵn sàng nghe ta thở than ngày mỏi mệt, thế là đủ.

Ngày hôm nay, em nghĩ em đã làm một người lắng nghe tốt, góp chút sức giúp tâm trạng của một người khá hơn, để rồi chính tinh thần của em cũng ổn hơn khi nhận ra "À, cuộc sống của mình giờ còn đỡ rắc rối chán, thế thì tội gì phải deep cho khổ :))”

* * *

Em lại được ngày rong chơi với mưa... 

Cứ mỗi lần em nói rằng em thích tắm mưa, người ta không ngạc nhiên trố mắt thì cũng cười vào mặt em, đòi trả đĩa bay đuổi em khỏi Trái Đất.

Yêu hay ghét đều là sự lựa chọn. 
Cảm giác ghét bỏ luôn là thứ chẳng dễ chịu, vậy cớ gì em không chọn yêu thích? 
Nắng mưa là việc của trời, em quản làm sao, thở than ích gì; chi bằng coi mưa là niềm vui, ướt chẳng lo, bẩn chẳng sợ, về tắm giặt rồi lại tinh tươm thôi.

Hôm nay, em lại tắm một mẻ mưa, lượn vòng hồ với dăm con phố. 
Đường thưa người qua, giọng em hát lanh lảnh hát, cả sân khấu này là của em, đèn đường làm ánh sáng, nước mưa làm hiệu ứng, tiếng mưa làm nhạc nền. Lác đác xe qua lại vội vã, người ta sợ mưa nên trốn, đâu ai thèm bận lòng nhìn em nhởn nhơ lang thang phố.

Mưa và nhạc không phải lần đầu giúp hồn em an yên, tội gì em không yêu cơ chứ…

Cuốc bộ từ bãi gửi xe về nhà, em như con chuột lột hiên ngang với nước mưa sũng sĩnh. Ai chạy mặc ai, em cứ bước từ tốn như thể trời quang đãng lắm. Tai nghe ngừng ngắt để chuyển bài, có tiếng người vẳng lại "...tay cầm áo mưa mà không mặc". 

Ầy, hẳn là nói em đấy! 
Thế là lưng em lại thẳng hơn một tí, chân bước chậm lại một tẹo, đầu ngẩng cao hơn một chút, miệng mỉm cười ngông ngạo.
Vâng, em cũng thấy em là một đứa rất... biến thái =))

Trời tối đen, mưa vẫn nặng hạt, cái ước mơ ngớ ngẩn trong em đâu đó lại dội về…

Một chiếc xe. Hai người. Lao đi. Mưa xối xả. Ngâm nga cùng hát. Vòng tay ấm áp. Nụ cười giòn tan. Và mắt sáng như mặt trời toả nắng...

... nay em vui, hãy cứ kệ cho em lãng mạn đi (*^-^*)

You Might Also Like

2 nhận xét

Facebook

Instagram

Soundcloud