Chuyện bọn hèn

tháng 4 09, 2017


"Con người thay đổi. Cảm xúc đổi thay. Không phải vì tình yêu họ từng có không phải là sự thật. Mà bởi vì họ trưởng thành về những hướng khác nhau".
(Trích 500 ngày của Summer)

Cô và anh có một mối quan hệ thật lạ lùng! 
... mối quan hệ sau những lần chia tay : )

Nhiều năm về trước, họ tình cờ quen nhau, vào thời điểm cả hai đều vừa đi qua những cuộc tình đổ vỡ....
Anh - người luôn xuất hiện bên cạnh cô sau những cuộc chia tay, và biến mất khi cô ở bên người mới, nhiều-hơn-một-lần.

"Có những thứ tình cảm thật kì lạ, gọi là bạn thì nông quá, gọi là yêu thì không phải, tên là bạn nhưng lại hiểu nhau hơn cả yêu. Bởi vì nó không rõ ràng nên nó kết thúc tại sao, lúc nào ngay cả chính người trong cuộc cũng chẳng hiểu. Thế nhưng lại nhớ về nhau còn lâu hơn những người từng tạm bợ gọi là yêu…"

Ngày ấy...
10 rưỡi đêm, vì một tin nhắn của cô sợ đường xa vắng, anh sẵn sàng tháp tùng cô mười mấy cây số chở đứa em về nhà.
Một chúa sợ lạnh như anh mà lại chịu dầm mưa ngày đông rét, lượn cùng cô từ hồ Gươm lên hồ Tây rôi lại vòng về hồ Thiền Quang. Đơn giản chỉ để chiều cái thú điên của cô.
Thỉnh thoảng cô lại đăng ảnh mấy món cô thèm lên Facebook, cô chả có ý gì đâu, chỉ là cô thích thì cô post thôi, thế mà anh đều ghi nhớ cô thích gì để mua cho cô.
Lễ Valentine, khi cô muối mặt chìa tay hỏi người yêu "Quà em đâu?" rồi nhận đc câu trả lời nhạt nhẽo "Anh không thích tặng quà ngày lễ". Anh - 11 rưỡi đêm qua nhà cô, chẳng nói chẳng rằng quẳng cho cô cái váy xong về...
Anh, không bao giờ like hay comment, nhưng từ ngày quen cô, anh chẳng bỏ sót cái note nào cô viết, vẫn im lặng theo dõi từng thứ cô post, tới độ còn rõ cả những người bạn của cô, thuộc cả thói quen online muộn nghĩa là viết note của cô.
Anh - mơ hồ nhưng lại từng làm cho cô nhiều điều mà ngay cả những người danh chính ngôn thuận bước vào đời cô chưa bao giờ làm được.

Ấy, thế mà ngần ấy thời gian đi qua, cô và anh vẫn là những kẻ vô duyên...
Bởi vì cái thói quen đột nhiên biến mất không một lời giải thích của anh.
Và bởi vì anh và cô đều là những kẻ giống nhau - những kẻ sợ tổn thương có cái tôi cao quá.

Lần đầu tiên anh biến mất, cô đã rất tức giận.
Lần thứ 2 anh biến mất, cô tự ái vô cùng.
Lần thứ 3 anh biến mất, cô chẳng cảm thấy gì nữa.
Thực ra không phải cô có người mới mà anh lại biến mất, mà là anh biến mất, cô chẳng biết chờ gì nữa, nên đành ở bên người mới...

Cô đã chờ anh, nhiều hơn một lần, nhưng cô cũng đã từ bỏ chờ đợi một thứ không rõ ràng vài năm trước, khi mà cô chấp nhận nắm tay 1 người khác cũng là lúc cô buông bỏ việc chờ anh.

Để cô nói anh nghe chuyện này…
Cái ngày ấy, trong thời gian cô được tán tỉnh, cô vẫn chờ anh, chỉ cần một lời của anh thôi, cô sẽ quay đầu lại. Cô đã mở rộng cửa chờ anh như thế, thậm chí có lúc hạ bớt cái tôi để chủ động nói chuyện với anh, nhưng anh vẫn ngang ngược, nên cô từ bỏ. Khi đã lựa chọn ở bên người khác rồi, thì cô tuyệt đối không làm gì có lỗi với họ...
Giờ thì cô lại một mình rồi đấy, một cái cớ suôn sẻ để cho anh lại xuất hiện.
Giờ thì sau ngần ấy thời gian, anh cũng cho cô một lời giải thích đàng hoàng, rằng vì những biến cố gia đình mà anh phải chọn tạm xa cô.  Nhưng sự thực, những điều ấy cô vốn cũng đã mơ hồ linh cảm được từ lâu, bởi vì cô vẫn thường tự nhận mình là một kẻ nhạy cảm mà.
Giờ thì cuối cùng, lời mà cô từng muốn nghe anh nói bao nhiêu lần, cũng thỏa nguyện rồi.
... chỉ là giờ, với cô, chúng không còn quan trọng nữa :)

Con đường của cô và anh giờ không phải song song, mà là cô đã rẽ lối khác và đi rất xa, kể từ nhiều năm trước rồi...

* * *
Sau bao năm, anh vẫn ấu trĩ như vậy!
Cô ghét cái cách anh dìm cô xuống để cố chứng minh cô ảo tưởng, rằng chẳng ai thích cô đâu, nhưng trong thâm tâm rõ ràng anh thừa biết cô đủ tốt để có người để ý cơ mà. Chẳng phải anh vẫn luôn để ý những cái like với comment của người khác trên Facebook cô hay sao.
Cô buồn cười cái cách anh cứ tỏ ra mình lăng nhăng, tán gái giỏi, để kích cô, nhưng vô dụng. Cô vẫn thản nhiên đơn giản vì cô biết anh như thế nào, như cô đã từng nói, trong mắt cô anh luôn là người tốt, bất luận anh cặp kè vs bao nhiêu người.

Này, chẳng nhẽ anh không nhận ra những câu chuyện giữa cô và anh giờ đã trở nên nhạt nhẽo, khách sáo, hời hợt hay sao? 
Anh của bây giờ đã không còn khiến cô muốn thao thao bất tuyệt. Khi lời mở khỏi miệng mà phải nghĩ nhiều đến thế, là cô biết khoảng cách giữa cô và anh đã xa lắm rồi.

* Anh bảo “Nothing is late atm” – Giờ chẳng có gì là muộn!
Ừ đấy, anh FA, cô FA, nhưng cô vẫn thấy muộn, muộn thời điểm, muộn cảm xúc, muộn vì cô từ bỏ lâu rồi...
Cái ngày cô chủ động inbox anh gợi lại chuyện cũ, không phải để trông chờ thêm 1 lần anh và cô tái hợp. Cô chỉ muốn hỏi thẳng anh rằng, trong những năm tháng từng đi qa, đã bao giờ anh yêu cô chưa, rằng những thứ mơ hồ anh viết trên Facebook đều là của cô hết có phải không, rằng vốn dĩ không phải cô ảo tưởng có đúng không?
Chỉ là cô lớn rồi, muốn một lần mạnh mẽ xoá tan cái mơ hồ ấy, cho mình 1 lời giải đáp mãn nguyện sau ngần ấy năm mông lung như trò đùa. 
. . . đối mặt -  không phải vì muốn viết tiếp câu chuyện dở dang, mà chỉ đơn giản là đã đủ trưởng thành để tự làm rõ tất cả những điều khiến mình mập mờ!

* Anh bảo " Love must not be pitiful" – Tình yêu không phải là thương hại!
Ừ đúng rồi, bởi vì chúng ta đã từng lỡ nhau phí hoài nhiều lần như vậy, nên cô tuyệt đối sẽ không chọn anh vì sự thương hại.
Có người khuyên cô rằng “Con gái nên chọn người yêu mình”. Trước giờ, cô luôn đặt yêu cầu người ta cần cô, yêu cô lên trên nhu cầu cảm xúc của chính cô. Cô nghĩ rằng như vậy sẽ an toàn, cô sẽ chẳng tổn thương; nhưng cuối cùng thì sao? Chẳng phải cô vẫn thất bại ngần ấy lần à. Và nếu giờ, cô nhận lời anh, nghĩa là cô tiếp tục đi theo bước xe đổ đấy...
Bởi vì từng lạc nhau nhiều quá, nên nếu không thể bên nhau toàn tâm toàn ý, cô tuyệt đối không lựa chọn anh, vì vậy là không tôn trọng tình cảm của anh, mà cô thì chẳng có quyền dùng tình cảm để thương hại bất kì ai.
Nếu cô không thể ở bên cạnh anh trọn vẹn nhất, cô sẽ không tặc lưỡi ở cạnh anh như-đã-từng-với-những-người-khác, vì thế, chỉ khiến anh tổn thương thôi...

Anh nói, anh hiểu cô.
Cô cũng bảo, cô hiểu anh.
Vì cô và anh cùng là một loại người.
Chúng ta đều cho rằng mình quá hiểu nhau, nhưng chẳng phải vì quá hiểu nên mọi khúc mắc đều không nói ra, không ai nhường ai, cái tôi của ai cũng lớn, cứ cố chấp chờ đợi sự an toàn từ đối phương để rồi năm lần bảy lượt lạc mất nhau đấy hay sao.

* Và cô bảo, bây giờ quá muộn rồi...
Vì đột nhiên, một ngày nọ, cô gặp được một người khiến cô hứng thú.
Gần này tuổi, cô mới chỉ gặp đúng 3 người khiến cô có cảm giác như thế. Một thủa học trò vẩn vơ, anh, và giờ mới lại thấy một người nữa.

Lạ thật!
Hình như cô luôn bị thu hút bởi những kẻ giống cô, ngông ngạo, cố chấp để chẳng bao giờ phải tỏ ra mềm yếu hay quỵ lụy ai cả. Những kẻ luôn cảm thấy thiếu an toàn nên chọn lựa giữ rịt lòng tin lại bên mình, không cược niềm tin thì sẽ không phải thất vọng, đấy hẳn là cách tự bảo vệ chính mình.

Nhiều năm trước, cô từng nghĩ rằng, mạnh mẽ là không lụy bất kỳ ai, ai đến, ai đi thì với cô cũng chẳng sao cả, cô đều có thể chẳng bận tâm. Còn giờ, cô nhận ra mạnh mẽ là dám thẳng thắn nói ra điều mình nghĩ, làm điều mình muốn, đuổi theo thứ mình cần, để rồi bất luận kết quả ra sao cô cũng có thể mỉm cười tự hào cô đã làm hết sức. 

Ấy, thế là cô muốn thử một lần không hèn nữa, thử một lần cá cược đuổi theo thứ cô muốn thay vì tặc lưỡi ở bên những người cần cô. Một lần, thử sống theo cảm xúc thay vì lý trí giống như xưa nay cô vẫn thường làm. Ít ra sau này nhìn lại, cô sẽ không ân hận vì những ngày tháng tuổi trẻ đã hèn nhát không dám đâm đầu vào tình yêu một cách mạnh mẽ, tử tế như thế.
Đấy chẳng phải là cô hạ cái tôi của cô xuống đâu, mà là cô mạnh mẽ hơn thôi, mạnh mẽ để nói ra thứ mình thích thay vì cứ quay cuồng với những rón rén, âu lo.
Cô chẳng còn là con bé dạo nào hay thở than buồn tủi. Cô vẫn hay vẩn vơ về chuyện cũ, những người cũ, vì tính cô thế, vì mặt trời mặt trăng Cự giải ăn vào máu khiến cô thế. Nhưng vẩn vơ không phải để buồn bã mà là cách cô trân trọng mọi điều đi ngang qua đời cô...

Có người nói với tôi rằng:  
“Cho dù bạn gặp được ai, thì đó cũng là người nên xuất hiện trong cuộc đời bạn, họ sẽ dạy cho bạn một vài điều gì đó.”
Cho nên tôi tin rằng: 
“Cho dù tôi đi đến đâu, thì đó cũng là nơi tôi nên đến, trải qua một vài việc tôi nên trải qua, gặp gỡ vài người tôi nên gặp.”

Để yên cho kỷ niệm ngủ . . .
Muộn rồi, muộn vì giờ cô đã đủ mạnh mẽ để không còn phải tặc lưỡi lựa chọn những người cần cô, họ đã chẳng còn là sự-lựa-chọn-an-toàn mà cô thường tự dỗ. An toàn của cô giờ do chính cô kiểm soát, nên cô muốn sống trọn vẹn với cảm xúc của hiện tại, chẳng toan tính nhiều chuyện mai sau.

Anh ạ, cất lời hẹn “27 còn ế thì lại về với nhau” đi thôi.
Chuyện ngày mai còn chẳng quản nổi, can cớ gì cho rằng tương lai xa xa nào đấy, hai đường thẳng chúng mình lại cắt nhau?
Cô e rằng, sự theo dõi có lẽ đã thành thói quen, thành chấp niệm không nỡ bỏ chứ chẳng phải vì lưu luyến, bởi cô và anh từ lâu rồi đã đâu còn cần nhau...

Cảm ơn anh đã từng bên cô.
Cảm ơn anh đã kiên nhẫn, im lặng đi bên cuộc đời cô.
... nhưng đừng bận lòng với cô nữa, chăm chỉ mỉm cười ngắm cuộc đời xung quanh đi thôi, anh chẳng biết mình đã bỏ lỡ nhiều điều tốt đẹp như thế nào đâu.

#nightfly




You Might Also Like

0 nhận xét

Facebook

Instagram

Soundcloud