Người yêu anh trai
tháng 9 04, 2017
Tôi có một ông anh chơi cùng, là bạn thân của người yêu cũ, vênh tôi những 18 tuổi. Thế nên ngày tôi quen anh, con gái anh đã học cấp 2 và vợ thì cũng li dị từ lâu lắm rồi...
Năm nọ, anh tình cờ quen chị này, cũng là người từng trải qua đổ vỡ giống như anh. Anh yêu chị nhiều, chăm chị nhiều đến mức gái đôi mươi như tôi nhìn vào còn ngạc nhiên, không nghĩ ở độ tuổi anh - người từng lỡ làng một lần rồi mà còn có thể quan tâm người yêu được như thế.
Chị không đẹp nhưng rất duyên, có cái cứng cỏi của một bà mẹ đơn thân nuôi hai đứa con khôn lớn. Chị có công việc tốt, đủ để tự mua nổi cho mình một căn nhà sau đôi năm phấn đấu.
Anh tôi thì hay hơi lè nhè chút, ngày yêu chị vào anh ngoan lên hẳn, nề nếp hơn nhiều. Nhà anh cũng gọi là khá, có của ăn của để, anh làm công chức trong công ty nhà nước, chẳng giàu nhưng đều đều tháng nào cũng đủ tầm chục triệu vào tài khoản.
Thấy anh yêu vào, cuộc sống đỡ những ngày bấp bênh lê la nhậu nhẹt, tôi thấy mừng lây, mong anh chị sớm thành đôi về chung một nhà.
Thế mà đùng cái, anh chị chia tay!
Chị xoá hết Facebook anh lẫn bạn bè anh, chỉ riêng tôi là chị không xoá. Có lẽ bởi tôi cũng đã chia tay người yêu, chẳng còn liên hệ với cả đội đấy, người cùng cảnh, nên chị giữ.
Tôi thấy chị có người mới, một anh Việt kiều nhiều tuổi nhưng phong độ, và thú thực là hơn hẳn ông anh lù khù của tôi.
Anh tôi chới với chẳng còn thiết gì, sống vật vờ như cái xác không hồn. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay inbox hỏi thăm tâm sự với anh cho đỡ buồn, nghe anh kể về chị...
Tôi thương anh nhiều. Tôi không thân với chị, tôi càng biết chị vì có người mới, dự định ra nước ngoài nên mới bỏ anh, nhưng tôi chưa từng ghét chị, chưa từng phê phán chị. Phần vì tôi là người ngoài, chẳng đủ tư cách, và phần vì đứng từ góc độ đàn bà, tôi hiểu tại sao chị làm thế.
Anh tôi tốt, nhưng cái tốt của anh chưa đủ để bao bọc một người từng đổ vỡ như chị. Chị cần một chỗ dựa vững chắc hơn, và điều kiện của chị xứng đáng được điều đó.
Thỉnh thoảng newsfeed tôi lại hiện đôi ba bức ảnh của chị và người mới ở nơi Mỹ quốc, với khách sạn xa hoa, tiệc tùng nhộn nhịp, váy áo trang điểm lộng lẫy. Ở độ tuổi mém 40, trông chị rạng rỡ hơn, quý phái hơn, đẹp mặn mà hơn. Xem ảnh của chị tôi thấy toát ra thứ khí chất mà những năm tháng còn bên anh tôi không bao giờ có, thứ khí chất của một người đang đầy đủ tròn trịa cả vật chất lẫn tinh thần.
Thực tâm, tôi thấy chị làm đúng!
Giữa một bên là tình cảm, một bên là cả tình cảm và vật chất, nên chọn cái gì, chỉ cần là người-có-não thì ai cũng chọn giống nhau. Nếu còn ở cạnh anh tôi, có lẽ sẽ chẳng có hình ảnh chị hạnh phúc viên mãn như ngày hôm nay.
Buồn thật nhưng phải chấp nhận, rằng trên đời này, những thứ thuộc về phạm trù tình cảm thì sẽ không bao giờ công bằng. Làm gì có chuyện một người yêu thì người kia sẽ không rời bỏ, vì ngoài tình cảm, con người chúng ta cần nhiều thứ hơn để tồn tại, để cuộc sống tốt lên, không dậm chân một chỗ.
Và anh tôi, vì anh tốt, nên tôi tin anh cũng sẽ sớm hạnh phúc thôi, như tôi vẫn thường đùa rằng:
"Đời ai chẳng có đôi lần tưởng nhầm vai phụ là nữ chính"
0 nhận xét