Tản mạn về văn hóa tình người
tháng 9 16, 2017

Từ
cái phố chợ
nho nhỏ giữa
lòng Hà Nội, tôi chuyển
tới một
khu đô thị lớn ở Sài Gòn tràn đầy
dân Bắc, nơi
mà nhiều
người gọi
là "đẳng cấp"
cho dù cá nhân tôi thấy những căn hộ ở đây chẳng
khác gì cái tổ chim bằng
bê tông cao chót vót.
Câu chuyện về cái
máy quẹt vân tay còn cùi hơn máy
phòng gym cũ tôi tập
ngày ở Hà Nội.
Việc phải
đi thang máy lên nhà mệt tựa ngồi
máy bay mỗi ngày. Căn phòng tầng 42 muôn đời
không mở cửa
sổ chỉ
biết đến
gió điều hoà. Rồi
cả chuyện
nực cười
chung cư cao cấp
mà nước dột từ tầng
2 xuống tầng
1. Tất cả
khiến tôi thấy
cần phải
xem xét lại khái niệm
"đẳng cấp"
ở chốn
đây!
Những tưởng
môi trường đông đồng
hương sẽ
khiến mình phấn
khởi, ngược
lại, ấn
tượng của
tôi lại chẳng
lấy làm tốt
lắm, bởi
tôi thấy cư dân ở
đây... hơi #rảnh
và #nhiều_chuyện!
Họ
không quá thân thiết, cũng chẳng thường
gặp mặt.
Họ thấy
nhau chủ yếu
qua những buổi
họp cư dân bầu
bán bạn đại
diện, tựa
như chuyện
tổ dân phố
nhà tôi vẫn làm. Thế
nhưng phía
sau những lần
nhìn mặt ngắn
ngủi ấy,
họ có cả
tá chuyện buôn bán dài đằng
đẵng trên chiếc
smartphone kè kè bên người.
Họ tương tác
với nhau bằng
hàng nghìn kí tự trên group Viber
và Facebook, về đủ
chuyện quản
lý quan liêu, dịch vụ nhà cửa
bất cập,
tiền điện
tính láo, chuyện cấm
nuôi thú cưng, chuyện
anh này chị kia tranh cử
vào ban quản trị
toà nhà vì mỗi tháng kiếm
được mấy
chục triệu...
ôi thôi thì đủ hết!
À, thế là tôi mới
vỡ lẽ,
rằng hoá ra những
người giàu trí thức
cao cũng nhiều chuyện
chẳng kém gì mấy
bà thím buôn thịt cá, mấy ông chú hay lê la chè nước ở
con phố chợ
nhà tôi. Ra là cái #văn_hoá "nhiều
chuyện" của
người Việt
nó được phổ cập rộng
rãi bất phân tầng
lớp, chỉ
là cách thức thể
hiện không giống
nhau mà thôi.
Tôi ôm chút thành kiến với
cái sự nhiều
chuyện ấy
cho tới ngày một
anh bảo vệ
trong chung cư qua đời...
Câu chuyện về sự ra đi thương
tâm của
anh trong một tai nạn
giao thông, để lại
đứa con thơ với người
vợ trẻ
thất nghiệp
được bà chị
tôi chia sẻ hô hào quyên góp trên mấy cái group. Chưa đầy một
ngày, mắt tôi tròn dẹt
nhìn cả trăm người
tham gia với số
tiền quyên góp tăng lên đến hơn
sáu mươi
triệu đồng.
Tôi đột nhiên nhận
ra cái sự nhiều
chuyện của
người Việt
cũng không hề tệ
chút nào. Có những người giấu
tên, có những người
lại thích inh ỏi
xưng danh cho mọi
người biết
mình có đóng góp, nhưng tôi chẳng
quan tâm điều đó lắm.
Bất luận
mục đích từ
thiện của
họ là gì, chẳng
phải họ cứ móc tiền
túi ra là sẽ góp phần
giúp đỡ được
gia đình anh bảo vệ
kia sao.
Chúng ta sống giữa
nền văn hoá Á Đông điển hình cho tính cộng
đồng. Đôi lúc chúng ta thèm khát "cái tôi cá
nhân" ở Tây phương,
bởi chúng ta đã quá mệt mỏi
khi phải nhìn mặt
thiên hạ để sống, khi phải
e dè né tránh một mớ chuẩn
mực định
kiến xã hội.
Thế nhưng
nếu tính cố kết cộng
đồng không ăn sâu vào gốc rễ
như thế,
chúng ta sẽ chẳng
thể được
cộng đồng
đùm bọc nhiều
đến vậy.
Chẳng có gì trên đời
là trọn vẹn
tuyệt đối,
thứ có ưu điểm
thì cũng sẽ có khuyết
điểm đi kèm, và văn hoá cũng không phải ngoại
lệ.
Con người ngày càng trở
nên khó tính khi nhìn đâu cũng thấy
cuộc sống
xung quanh có vấn đề, bởi
chúng ta chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm,
chăm chăm khao khát những thứ mình không có và nghĩ rằng những
điều ấy
tốt hơn
thứ chúng ta đang có.
Học
cách hài lòng, nhìn vào mặt tốt, nhìn vào tính thiện, vào tình người
vẫn tràn ngập ở đời,
bất giác một
ngày thấy cuộc
sống dễ
thở hơn
nhiều...
#nightfly
0 nhận xét